Cuối tháng 4, kỳ thi cuối cùng của năm học diễn ra, Vương Dịch và Nhạc Vân Dương cố sức hoàn thành thật tốt các bài thi.
Vương Dịch chỉ sợ môn ngữ văn nhưng thời gian qua được Châu Thi Vũ giảng bài nên lần thi này Vương Dịch rất tự tin mình sẽ được điểm cao.
Như thường lệ, thi xong thì Châu Thi Vũ luôn bận rộn giúp các lão sư chấm bài.
Vương Dịch một mình ngồi trong lớp cũng không buồn nói chuyện với ai.
Nhạc Vân Dương đi đến trước bàn cô cười cười.
_ Vương đồng học, cậu cảm thấy tỉ lệ thắng của cậu bao nhiêu phần trăm.
_ Cậu gấp gáp vậy làm gì, sợ rồi? - Vương Dịch đang vẽ vời gì đó trên giấy thấy Nhạc Vân Dương liền đóng tập lại, nghiêm túc ngồi khoanh tay trước ngực.
_ Cậu cũng tự tin quá rồi!
Nhạc Vân Dương thấy Vương Dịch nhàm chán nên quay lưng bỏ đi.
Thục Khuê từ xa cứ nhìn chăm chăm vào Vương Dịch, một lúc sau nàng ta đi đến bên cạnh Vương Dịch.
_ Vương đồng học, cậu cần gì phải dây dưa với Châu Thi Vũ, lần này cậu thắng hay thua Nhạc Vân Dương cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.
_ Liên quan gì đến cậu sao? - Vương Dịch ngữ khí lạnh nhạt nói.
_ Tôi chỉ thật lòng khuyên cậu, tôi từng chơi với Châu Thi Vũ, cậu ta căn bản không giúp được gì cho tôi, tôi có bị Nhạc Vân Dương ức hiếp, cậu ta cũng không làm gì có ích...!– Thục Khuê cười nhạt nói.
_ Có ích? - Vương Dịch nhíu mày, đưa mắt nhìn Thục Khuê.
- Cậu gây chuyện với Vân Dương trước còn muốn được Cố giúp đỡ.
Cậu ấy không giúp được, cậu liền đâm sau lưng, đi mách chuyện Nhạc Vân Dương với lão sư rồi để Châu Thi Vũ làm bia chắn cho cậu.
Cậu cảm thấy cậu làm bạn như vậy xứng đáng được Châu Thi Vũ giúp đỡ sao? Còn muốn được lợi ích?
Thục Khuê nghe Vương Dịch nói liền chột dạ đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai nghe thấy nàng ta liền nhỏ giọng nói.
_ Cậu không có bằng chứng đừng có ở đây gắp lửa bỏ tay người.
_ Chuyện xấu cậu làm ra tưởng người khác không ai biết sao? - Vương Dịch nhếch miệng cười.
_ Tôi cảnh báo cậu rồi, cậu không nghe vậy hậu quả sau này đừng có hối hận.
_ Sao cũng được.
Vương Dịch đảo mắt đi không quan tâm lời nói Thục Khuê, nàng ta bị Vương Dịch coi thường liền tức giận bỏ đi.
...
Vài ngày sau, kết quả thi và xếp hạng cuối cùng cũng có.
Chân lão sư đứng trên bục giảng chậm rãi công bố.
Vương Dịch chưa từ những cảm thấy mình quan trọng kết quả học tập như lúc này.
_ Điểm của từng môn học tôi đã đọc cho các em, bây giờ tôi sẽ đọc xếp hạng thành tích của cả năm học này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Novela Juvenilôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm