CHƯƠNG 99

480 35 0
                                    

Hồng Tĩnh Vân đảo mắt nhìn thấy cái lọ xếp sao ở bên cạnh balo của Châu Thi Vũ.

So với cái trước đây Châu Tuấn Vỹ mua cho nàng lúc sinh nhật 6 tuổi, là món quà sinh nhật đầu tiên ông ấy tặng cho nàng, cũng là món quà cuối cùng, cái lọ hiện tại lớn hơn rất nhiều.

Năm đó bà mang thai Châu Linh Hoa, sinh nhật Châu Thi Vũ lúc đó đã trôi qua hai tháng, từ nhỏ nàng chưa từng biết thế nào là sinh nhật.

Ở quê không có bánh kem, đến sinh nhật nàng, Hồng Tĩnh Vân cũng chỉ nấu thêm nhiều món mà nàng thích ăn.

Hồng Tĩnh Vân mang thai không thể quan tâm chăm sóc nàng như trước, Châu Thi Vũ là đứa trẻ rất hiểu chuyện, nàng tự giác học hành không để ba mẹ phải nhắc nhở.

Quần áo cũng tự thay, tắm rửa đều tự làm, cột tóc, ăn uống đều tự mình làm lấy.

Châu Tuấn Vỹ sợ nàng sẽ tủi thân, trên đường đi làm về đã mua cho nằng một cái lọ thủy tinh nhỏ và mấy tờ giấy xếp sao rồi đưa nó cho nàng và nói là quà tặng sinh nhật muộn.

Lần đầu tiên Châu Thi Vũ nhận được món quà từ ba nên nàng rất vui mừng.

Châu Tuấn Vỹ dỗ dành nàng, ông ấy nói rằng mỗi khi Châu Thi Vũ làm được một việc tốt, được người khác khen ngợi hoặc làm cho người khác hạnh phúc, nàng hãy xếp một ngôi sao bỏ vào chiếc lọ, khi chiếc lọ được lấp đầy bằng những việc tốt của nàng, mọi điều ước của Châu Thi Vũ đều trở thành sự thật.

Châu Thi Vũ đã rất ngoan từ đó lại càng biết nghe lời hơn.

Nàng luôn cố gắng làm hài lòng người khác, những ngôi sao cũng dần xuất hiện trong chiếc lọ.

Châu Thi Vũ trân trọng, nâng niu chiếc lọ nhỏ như báu vật của nàng.

Lúc Châu Tuấn Vỹ qua đời, Hồng Tĩnh Vân không còn nhìn thấy nàng xếp sao, cũng chẳng còn thấy chiếc lọ thủy tinh.

Sau này khi chuyển đến nhà mới, Châu Thi Vũ có phòng riêng của mình, nàng mới đặt chiếc bình kia ở bàn học.

Hồng Tĩnh Vân rất ít khi vào phòng của Châu Thi Vũ, nàng rất ngăn nắp và gọn gàng nên bà ấy cũng không cần giúp nàng dọn dẹp phòng ngủ.

Nhưng có đôi khi vài tháng một lần, Hồng Tĩnh Vân thường sẽ vào phòng nàng kiểm tra một chút, bà nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh kia, nó vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, cứ mỗi lần Hồng Tĩnh Vân bước vào phòng của nàng, chiếc lọ ấy sẽ lại có thêm vài ngôi sao.

Hiện tại, chiếc lọ cũ của Châu Tuấn Vỹ tặng nàng đã được thay bằng một cái lọ thủy tinh to hơn rất nhiều, những ngôi sao ở trong còn chưa đến nửa lọ.

Hồng Tĩnh Vân biết Châu Thi Vũ vẫn giữ thói quen xếp sao giấy, nhưng càng lớn dường như nàng càng ít xếp nó.

Bà không biết điều ước của Châu Thi Vũ là gì? Bà cũng không biết nàng vẫn còn hi vọng với điều ước đó hay là do nàng đã lớn nên không còn tin vào lời nói của Châu Tuấn Vỹ nữa?

Châu Thi Vũ khoác một cái áo dày hơn lên người, nàng mang balo, lạnh lùng bước đi ngang qua Hồng Tĩnh Vân, cửa phòng ngủ không đóng lại, Hồng Tĩnh Vân đứng bất động tại chỗ cho đến khi tiếng đóng cửa chính bên dưới tầng nhẹ vang vọng.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ