CHƯƠNG 173

491 27 0
                                    

Viên Nhất Kỳ dọn đến ký túc xá, trong phòng 6 người ở, cô ấy là người đầu tiên đến, sau khi tìm được chỗ ở, Viên Nhất Kỳ xin đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Chưa đến thời gian nhập học, cô ấy gần như làm cả một ngày đến tối mới quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Nửa tháng sau, những nữ sinh khác cũng dần dọn vào phòng, Viên Nhất Kỳ là người khó gần, ít nói, lại thêm việc cô ấy đi làm đến giữa đêm nên những người khác không mấy hòa đồng với cô ấy.

Đến một ngày, nữ sinh cuối cùng của ký túc xá 6 giường ngủ dọn vào, là Tống Hân Nhiễm.

Buổi tối sau khi tan ca trở về ký túc xá, Viên Nhất Kỳ nhìn vào điện thoại di động đã hơn 10 giờ tối, cô ấy nhẹ nhàng đi vào phòng lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi đến giường ngủ.

Sáng hôm sau, 6 giờ sáng Viên Nhất Kỳ mở cửa chuẩn bị đến cửa hàng, nữ sinh kia bò dậy khỏi giường theo cô ấy ra khỏi cửa, nàng ta dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

_ Cậu là Viên Nhất Kỳ đúng không? Trước đây cậu từng học ở trung học Hoa Bắc?

Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn nàng ta khẽ gật đầu, hai mắt Tống Hân Nhiễm như phát sáng, không còn dáng vẻ buồn ngủ nữa, nàng ta nhảy lên vui mừng. Từ khi nhận danh sách những nữ sinh ở cùng phòng, Tống Hân Nhiễm đã nghi ngờ nhưng không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy.

Tối qua, Viên Nhất Kỳ trở về, trong bóng tối nàng ta nhìn không rõ nhưng bóng dáng này rất quen thuộc, nàng ta nhất quyết sáng nay phải nhìn cho rõ để xác nhận

_ Thật sự là Viên học bá sao? Tôi là Tống Hân Nhiễm học ở lớp 3-5, tôi đã sớm biết cậu. Thật hay quá, chúng ta lại học cùng trường rồi, cậu học ở khoa nào?

Tống Hân Nhiễm dùng đôi mắt long lanh nhìn Viên Nhất Kỳ, cô ấy còn chẳng biết người đứng trước mặt mình là ai, nàng ta biết Viên Nhất Kỳ cũng không có gì lạ, cô ấy từng là học sinh đứng nhất của Hoa Bắc, nếu so với Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ còn giỏi hơn nàng gấp bội. Là học sinh ở Hoa Bắc không ai mà không biết đến vị học bá họ Viên này. Tống Hân Nhiễm vẫn đứng chờ câu trả lời của Viên Nhất Kỳ, cô ấy lạnh nhạt nói.

_ Khoa kinh tế!

Nàng ta hét lên rồi nhớ ra mọi người vẫn còn đang ngủ liền đưa tay che miệng lại rồi bật cười tươi tắn.

_ Tốt quá, tôi cũng học ở khoa kinh tế, sau này mong được cậu giúp đỡ.

Tống Hân Nhiễm vừa thân thiện vừa vui vẻ mỉm cười, Viên Nhất Kỳ trên mặt vẫn nét lạnh nhạt, cô nhìn nàng ta rồi nói.

_ Tôi phải đi rồi, nói chuyện sau.

Chưa kịp để Tống Hân Nhiễm gật đầu, Viên Nhất Kỳ đã dứt khoát quay lưng đi.

Ngày đầu tiên đến lớp học, Tống Hân Nhiễm lại trùng hợp học cùng lớp với cô ấy, nàng ta nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền chạy bước nhỏ đến ngồi cùng bàn. Tống Hân Nhiễm rất hoạt bát, nàng ta cũng không ngại việc Viên Nhất Kỳ gương mặt lạnh nhạt, thái độ thờ ơ mà luyên thuyên nói đủ loại chuyện với cô ấy.

Nửa học kỳ đầu của năm nhất, Viên Nhất Kỳ là sinh viên có thành tích tốt nhất khóa, cô ấy đăng ký tham gia các cuộc thi học thuật và biện luận để tìm kiếm cơ hội làm việc và giành lấy học bổng. Từ đó mới biết đến Vương Dịch, dù hai người học cùng lớp, Viên Nhất Kỳ chẳng có hứng thú kết bạn, Vương Dịch càng không nên hai người không ai biết đến nhau.

Cũng nhờ có Tống Hân Nhiễm, cô quen biết với Tả Tịnh Viện, sau đó Tả Tịnh Viện lại "chiêu mộ" Vương Dịch vào nhóm, từ đó mới có một nhóm học bá nổi tiếng của khoa kinh tế.

Trước khi vào thực tập tại Tinh Quang, Viên Nhất Kỳ đi học xong liền sẽ chạy đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm, một buổi tối, cô ấy tan ca rồi nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang đi từ ngoài ký túc xá về, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, Tống Hân Nhiễm vui vẻ chạy đến.

_ a Kỳ, đã ăn tối chưa?

_ Ăn rồi.

_ Vậy thì ăn thêm một chút đi, tôi mua rất nhiều xiên nướng.

Tống Hân Nhiễm dường như chẳng bao giờ để bụng về thái độ hời hợt của Viên Nhất Kỳ, nàng ta giơ lên cái túi đồ ăn vặt vừa mua ở ngoài ký túc xá, không để Viên Nhất Kỳ từ chối, Tống Hân Nhiễm kéo tay cô ấy chạy ra khuôn viên rồi cả hai cùng ngồi ở đó ăn xiên nướng.

Một ngày khác, Viên Nhất Kỳ đang trong ca làm việc của mình, cô ấy nhìn thấy Tống Hân Nhiễm mở cửa đi vào, nàng ta mỉm cười với cô ấy.

_ Thì ra là cậu làm việc bán thời gian ở đây sao?

_ Cậu đi đâu giờ này?

Viên Nhất Kỳ nhìn vào đồng hồ rồi nhíu mày, đã 9 giờ tối mà nàng ta vẫn còn lang thang ở bên ngoài, Tống Hân Nhiễm không trả lời câu hỏi của cô ấy, nàng ta gọi một phần lẩu ly rồi chạy đến chỗ ngồi bên trong cửa hàng để ăn. Viên Nhất Kỳ cũng không để ý đến nàng ta, cô bận rộn với công việc của mình, đến khi tan ca, Viên Nhất Kỳ cầm balo định rời đi thì Tống Hân Nhiễm lại chạy đến cười cười.

_ Sao cậu còn ở đây?

_ Đã đến rồi, vậy thì đợi cậu cùng về.

Tống Hân Nhiễm vui vẻ khoác tay Viên Nhất Kỳ, cùng cô ấy đi về ký túc xá.

Mùa thu bầu trời thường xuyên u ám, trời sẽ đổ những cơn mưa bất chợt không đoán trước được, Viên Nhất Kỳ đến lúc tan ca, chuông cửa của cửa hàng tiện lợi kêu lên, Tống Hân Nhiễm đẩy cửa đi vào, trên người còn có một chút ướt vì mưa. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng ta liền nhíu mày.

_ Đã khuya rồi còn đến mua đồ ăn sao?

Tống Hân Nhiễm lắc đầu.

_ Buổi chiều tôi thấy cậu không mang theo ô nên đến đây để đón cậu.

Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng như con mèo mắc mưa của nàng ta rồi cười nhạt.

_ Cậu che ô vẫn bị ướt, cậu nghĩ cái ô của cậu đủ che cho hai người sao?

Lúc này Tống Hân Nhiễm mới phát hiện ra vấn đề, nàng ta cười cười không biết nên trả lời thế nào. Viên Nhất Kỳ mượn cái ô to ở cửa hàng, che chắn cho nàng ta cùng đi về.

--------------------

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ