CHƯƠNG 91

525 34 0
                                    

Sáng ngày hôm sau Khúc Thanh Hà dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Lúc Vương Dịch và Vương Hiểu Giai xuống tầng thì Khúc Thanh Hà đã đi khỏi.

Ăn sáng xong, Vương Dịch bắt Vương Hiểu Giai rửa bát còn mình đi đón Châu Thi Vũ.

8 giờ sáng, nàng mặc một cái áo sát nách dáng babydoll và quần short đứng đợi Vương Dịch trước cổng nhà.

Lúc Vương Dịch đi tới liền thấy một cái túi thật to mà Châu Thi Vũ đang xách.

_ Cậu mang theo cái gì vậy? – Vương Dịch nhíu mày hỏi.

_ Tối qua tôi đã đi siêu thị mua ít đồ.

- Châu Thi Vũ đưa cái túi cho Vương Dịch, cô nhận lấy rồi bỏ vào giỏ xe.

_ Nhà tôi cũng không thiếu thốn đến vậy, hơn nữa chúng ta cũng có thể đi siêu thị cùng nhau.

- Châu Thi Vũ leo lên yên sau xe, Vương Dịch vừa chạy đi vừa nói.

_ Cũng không thể bỏ Thiên Thảo ở nhà một mình đâu! - giọng nói Châu Thi Vũ vọng lên từ phía sau.

Hai mắt Vương Dịch liền tối sầm lại, một chút nữa thì cô đã quên mất sự tồn tại của Vương Hiểu Giai

Vương Dịch mở cổng dẫn xe đạp vào sân, Vương Hiểu Giai ở bên trong nhà nghe tiếng mở cổng liền mừng rỡ chạy ra đón.

Cô bé nhận lấy túi đồ nặng từ tay Châu Thi Vũ rồi khệ nệ ôm vào nhà.

Châu Thi Vũ ở trong bếp soạn mấy thứ mà mình mua ra, có mì ý, sốt mayonnaise, bơ, kem tươi,...!đều là những nguyên liệu lạ mắt mà Vương Hiểu Giai chưa từng nhìn thấy Khúc Thanh Hà mua về.

Châu Thi Vũ đi vòng quanh phòng bếp sắp xếp đồ, Vương Dịch giống như cái đuôi nhỏ bám theo đằng sau nàng.

Nàng đột ngột quay quay người lại, Vương Hiểu Giai dừng không kịp cả khuôn mặt đều đập vào trong ngực Châu Thi Vũ.

Vương Hiểu Giai có vẻ không cao ráo như Vương Dịch, cô bé đã sắp 10 tuổi nhưng chỉ cao đến vai Châu Thi Vũ.

Từ khi lên cao trung chiều cao của Châu Thi Vũ liền không phát triển được nữa, trước đây nàng cao đến chân mày Vương Dịch nhưng hiện tại lại thấp hơn Vương Dịch hơn nửa cái đầu.

Vì Vương Dịch rất thích vận động và chơi thể thao nên dù đã 16 tuổi, một năm vẫn có thể cao thêm một chút.

Vương Hiểu Giai rất tự hào về điều này, cô bé thầm nghĩ chẳng mấy chốc Vương Dịch có thể cao như anh họ của hai người.

Vương Dịch đang ngồi ở bàn ăn bấm điện thoại, nhìn thấy Vương Hiểu Giai vẫn cứ đứng yên đó ôm lấy Châu Thi Vũ, cô lập tức đứng lên lôi kéo Vương Hiểu Giai khỏi người Châu Thi Vũ.

Cô bé bị Vương Dịch lườm mắt rất hung dữ liền xụ mặt xuống như một con mèo nhỏ cụp đuôi.

Châu Thi Vũ mỉm cười xoa đầu Vương Hiểu Giai an ủi.

_ Trưa nay Thiên Thảo muốn ăn món gì?

Hai mắt Vương Hiểu Giai sáng rực lên như ánh sao, cô bé đưa đối mắt to tròn nhìn vào Châu Thi Vũ.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ