Rời khỏi nhà Châu Linh Hoa, Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ đến trại trẻ mồ côi, nơi mà Châu Cố Niệm được gửi đến. Nàng tức tốc chạy vào bên trong gặp viện trưởng, bà ấy đưa nàng đến một lớp học, bên trong có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa, ở trong góc lớp học, có một đứa nhỏ ngồi đó đang lẳng lặng nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Ngoại hình Châu Cố Niệm giống nàng và Châu Linh Hoa nên vừa nhìn vào Châu Thi Vũ đã lập tức nhận ra cô bé.
Vương Dịch nói chuyện với viện trưởng về thủ tục nhận nuôi đứa trẻ, bảo mẫu dẫn theo Châu Cố Niệm ra gặp Châu Thi Vũ, cô bé cúi gằm mặt, trông rất nhút nhát và sợ hãi. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, mỉm cười xoa đầu nó.
_ Tiểu Niệm, còn nhớ dì không?
Châu Cố Niệm ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi mắt to tròn ngây thơ ấy phản chiếu gương mặt nàng, nhưng là một hình ảnh rất xa lạ trong tâm trí đứa bé. Châu Thi Vũ thở dài, lại nói với cô bé.
_ Tiểu Niệm có muốn về nhà cùng với dì không?
Đứa trẻ vẫn im lặng nhìn nàng, có lẽ cô bé không biết được tình huống như thế này bản thân mình phải đối mặt ra sao? Cô bé còn quá nhỏ đã bị bỏ rơi, bây giờ liệu có nên tin tưởng một người xa lạ hay không?
Vương Dịch đi đến bên cạnh nàng, Châu Thi Vũ xoa đầu cô bé một lần nữa rồi đứng dậy.
_ Viện trưởng nói cần chuẩn bị một vài giấy tờ để nhận nuôi đứa trẻ. Phải mất vài ngày chúng ta mới có thể đón Tiểu Niệm về nhà được.
Hai người cùng đồng thời cúi đầu nhìn đứa nhỏ 6 tuổi trước mặt, cô bé vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, cả hai lại cùng lúc thở dài nhìn nhau. Châu Thi Vũ cúi người đặt tay lên vai cô bé.
_ Tiểu Niệm đợi dì một chút, vài ngày nữa dì sẽ đến đón con.
Châu Cố Niệm vẫn im lặng, hai ngón tay vì bối rối và sợ hãi mà sờ sờ lấy vạt áo. Vương Dịch và Châu Thi Vũ tạm biệt cô bé rồi rời đi, Châu Cố Niệm theo bảo mẫu đi vào lớp học, đi vài bước cô bé lại ngoái đầu nhìn về phía hai người xinh đẹp và dịu dàng vừa rồi, trong đáy mắt lúc này lại dâng lên một hy vọng mong manh.
_ Chúng ta ở nhà mẹ vài ngày đi, đợi làm thủ tục nhận nuôi xong sẽ đưa Tiểu Niệm quay về cùng.
Vương Dịch vừa lái xe vừa nói với nàng, Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn cô.
_ Công việc của cậu thì sao?
_ Tôi sẽ giao lại cho Tả Tịnh Viện, chuyện đứa nhỏ quan trọng hơn.
Châu Thi Vũ nhìn gương mặt trầm tĩnh và bình thản của Vương Dịch, nàng cảm động đến sống mũi đột nhiên thấy cay, Châu Thi Vũ định nói gì đó nhưng chuông điện thoại của Vương Dịch reo lên. Cô nhanh chóng bắt máy.
_ Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia là giọng nói có một chút run rẩy như đang khóc của Vương Hiểu Giai.
_ Chị... ba... ba nhập viện rồi!
_ Sao? Là bệnh viện nào?
Châu Thi Vũ loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại ngắn gọn của Vương Dịch và Vương Hiểu Giai, chân mày cô nhíu chặt lại, tức tốc đánh lái đổi hướng đi đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Ficção Adolescenteôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm