Những ngày sau đó Vương Dịch bận rộn y như lời cô đã nói, mỗi ngày đều có gia sư thay phiên nhau đến nhà để dạy kèm.
Những ngày Châu Thi Vũ đến câu lạc bộ văn nghệ, Vươn Dịch cũng không còn thời gian để chờ nàng trở về như trước đây.
Châu Thi Vũ sẽ lang thang ở trường cho đến khi cổng trường đóng, nàng lại đi nơi này nơi kia, có khi cảm hứng đến thì ngồi ở một nơi nào đó chăm chút cho tiểu thuyết của nàng.
Mỗi ngày nàng đều trở về nhà rất muộn, buổi tối ngày kia nàng quay về nhà khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Hồng Tĩnh Vân ở dưới bếp rót nước uống chuẩn bị đi ngủ, tiếng lạch cạch từ cửa chính vang lên, Châu Thi Vũ đi vào nhà, nàng đi đến phòng bếp nhìn thấy Hồng Tĩnh Vân cũng không chào hỏi mà quay lưng bỏ lên phòng.
Hồng Tĩnh Vân siết chặt cái ly thủy tinh trong tay nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ.
Mỗi một ngày nàng cao hơn, nàng xinh xắn hơn và trưởng thành hơn tỉ lệ thuận với sự giao tiếp giữa bà ấy với nàng ngày càng ít đi, thậm chí đến bây giờ là không còn giao tiếp nữa.
Ánh mắt Châu Thi Vũ ngày bé rất ngây thơ, đáng yêu, càng lớn đôi mắt ấy càng tĩnh lặng và hiện tại nó lại mờ mịt một chút dao động trong đó cũng không có.
Lúc nàng còn nhỏ, vì 3 năm mới mang thai nàng, vì nàng sinh non mà yếu ớt, Hồng Tĩnh Vân đã rất yêu thương bảo bọc nàng.
Nhưng không biết vì sao câu nói của bà lão trên núi đó lại làm bà nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra bằng đôi mắt khác.
Đến khi Châu Linh Hoa ra đời, Châu Thi Vũ trong mắt bà càng xa lạ, rồi biến cố ập đến, Châu Tuấn Vỹ ra đi, câu nói năm đó của bà lão lại vang vọng trong đầu Hồng Tĩnh Vân.
Bà đau đớn tự dằn vặt mình, bà phải làm sao đây, đó là con gái của bà, nhưng bà lại không thể bình thường mà đối diện với nàng.
Một thời gian dài một mình vật vã với cuộc sống, vừa chăm Châu Linh Hoa còn nhỏ, lại bị nỗi ám ảnh của lời nói kia về Châu Thi Vũ, Hồng Tĩnh Vân dường như rơi vào trầm cảm.
Hôm đó bà đưa Châu Thi Vũ ra ngoài, cho nàng ăn ngon, cho nàng mặt đẹp rồi cũng chính tay bà vứt bỏ nàng ở công viên kia.
Hồng Tĩnh Vân quay về nhà nhưng trong lòng lại không thể thanh thản như mình nghĩ, bỗng nhiên cơn mưa lớn ập tới, tiếng sấm sét vang dội như đánh từng nhát vào trái tim bà, bà ôm ngực đau đớn gục ngã khóc lóc nằm trên sàn.
Không biết qua bao lâu ngoài cửa có tiếng chuông, Hồng Tĩnh Vân bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Khi cánh cửa gỗ kia mở ra, Châu Thi Vũ một thân hình nhỏ bé, ướt sũng đứng trước mặt bà.
Hồng Tĩnh Vân vừa đau khổ vừa xấu hổ không dám đối diện với nàng, nhưng sự hiểu chuyện và bình thản của Châu Thi Vũ như một lưỡi dao hung hăng găm vào trong tim bà.
Châu Thi Vũ không nhìn vào bà, nàng lướt qua người bà rồi trở về phòng như một người xa lạ.
Nước mắt nơi khóe mắt của Hồng Tĩnh Vân trào ra không ngăn lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
أدب المراهقينôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm