CHƯƠNG 179

530 31 4
                                    

_ Cậu và Vương Dịch cãi nhau sao?

Trần Vũ Tư ngồi đối diện với Châu Thi Vũ ở quán cà phê, cả buổi nàng đều ủ dột, thở dài, nàng ta cười cười rồi nâng tách cà phê nóng lên uống.

_ Hiếm khi lại thấy hai người hai người cãi nhau. Cậu ta đã nói gì với cậu?

_ Không nói gì cả, cậu ấy mang vali đi, tôi biết cậu ấy đi công tác nhưng cậu ấy chưa từng như vậy. Đi cũng không nói một lời, hai ngày cũng không nhắn với tôi một tin.

Châu Thi Vũ liên tục khuấy ly macchiato trước mặt nàng, Trần Vũ Tư càng cong môi cười tươi.

_ Nhân tiện, tôi và Tả Tịnh Viện cũng vừa cãi nhau, đang định tránh mặt tên phiền phức đó một thời gian, cậu cùng đi với tôi đi!

_ Cậu và Tịnh Viện vẫn thường cãi nhau như vậy sao?

_ Ai bảo cậu ta cứ một mực muốn làm hôn lễ.

_ Tôi thấy hai người ở bên nhau lâu như vậy, tại sao cậu lại không muốn kết hôn cùng cậu ấy?

Trần Vũ Tư đột nhiên trầm mặt, nàng ta mím môi, cười nhạt mới nói.

_ Những thứ quá dễ dàng có được sẽ không được trân trọng.

Nàng ta không phải không tin vào tình yêu của Tả Tịnh Viện, nàng ta không tin cái tính cách của cô ấy, bởi vì cô ấy quá thân thiện, Trần Vũ Tư có thể ngăn Tả Tịnh Viện yêu người khác nhưng nàng ta không thể ngăn cản người khác theo đuổi cô ấy.

Ai đó thường nói rằng, con người khi yêu sẽ trở nên hèn mọn, ích kỷ và tự ti. Nàng ta hèn mọn không muốn Tả Tịnh Viện yêu người khác, ích kỷ không muốn người khác cũng yêu cô ấy, tự ti vì nàng ta không phải là người nổi bật nhất trong thế giới thượng lưu của Tả Tịnh Viện.

_ Đừng nói nữa, cậu về nhà chuẩn bị hành lý, chiều nay tôi đến đón cậu.

Châu Thi Vũ quay trở về nhà, căn nhà im ắng lại khiến trong lòng nàng nặng trĩu, nàng bước vào phòng ngủ thu thập một vài bộ quần áo bỏ vào vali. Nàng biết lúc này không nên bỏ đi, cũng là lỗi ở nàng, đáng lẽ nàng là người phải chủ động với Vương Dịch trước nhưng căn nhà thiếu vắng người khiến nàng không thể chịu đựng cô đơn. Nàng cũng không nghĩ được sẽ nói gì với Vương Dịch và có lẽ vì Vương Dịch đã quá nuông chiều nàng, trước giờ cô chưa từng lạnh nhạt với nàng như lần này. Dù biết là bản thân mình sai nhưng Châu Thi Vũ vẫn cảm thấy tủi thân.

Trần Vũ Tư rất nhanh đã lái xe đến trước tiểu khu nhà nàng, Châu Thi Vũ khóa cửa cẩn thận mang theo vali nhỏ xuống lầu. Nàng mở cửa ghế phó lái ngồi vào rồi ngạc nhiên đến nhíu mày.

_ Dao Dao, sao cậu lại ở đây?

Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở ghế sau, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn như nữ sinh, nàng ta xấu hổ cúi đầu vén tóc mai ra sau tai. Trần Vũ Tư lái xe đi, trên môi còn nở một nụ cười xấu xa.

_ Là tôi gọi cậu ấy đến, chúng ta đang gặp rắc rối với hai người kia, Viên Nhất Kỳ cũng nên đồng cam cộng khổ với hai người họ đi.

_ Viên Nhất Kỳ?

Châu Thi Vũ híp mắt nhìn ảnh phản chiếu của Thẩm Mộng Dao ở gương chiếu hậu của xe, Trần Vũ Tư vẫn cười gian xảo.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ