Khúc Thanh Hà ngồi ở ghế sofa, trong trong lòng bà là một đứa bé trai hơn 5 tuổi đang ôm một chú gấu bông nhỏ. Vương Dịch và Châu Cố Niệm đang ngồi một bên cùng xem TV, Tưởng Vân ngồi ở cái sofa đơn gác chân lên ghế.
_Tiểu Niệm đã nghĩ sẽ học cái gì chưa?
Tưởng Vân quay sang hỏi Châu Cố Niệm, cô bé lắc đầu. Vương Dịch cầm lấy điều khiển TV hạ âm lượng xuống.
_ Con bé vẫn còn chưa quyết định xong!
Vương Dịch nhàn nhạt đáp lại, Tưởng Vân gật đầu.
- Tiểu Tình thì lại muốn học khoa nghệ thuật sao?
- Ừm!
Nàng ta lại hỏi, Vương Dịch cũng gật đầu, Khúc Thanh Hà nói.
_ Gần đây Tiểu Tình rất hay đến chỗ Thiên
Thảo để học đàn, Thiên Thảo nói con bé rất có năng khiếu!Vương Dịch nhìn Khúc Thanh Hà rồi gật đầu.
_ Con cũng đã nghe A Vũ nói, bọn con đã bàn với nhau, đây là sở thích của Tiểu Tình nên sẽ để con bé học thứ mình muốn.
Cùng lúc Vương Hiểu Giai và Tô Tình đi vào phòng khách, Vương Hiểu Giai tấm tắc khen ngợi cô bé.
- Tiểu Tình quả thực rất có năng khiếu, con chỉ dạy con bé một bản nhạc mới có 2 ngày, Tiểu Tình đã đàn rất thành thạo rồi!
Đứa bé trai đang ngồi trong lòng Khúc Thanh Hà nhìn thấy Vương Hiểu Giai liền nhảy khỏi ghế chạy đến ôm chân mẹ mình, Vương Hiểu Giai cúi đầu nhìn cậu bé rồi xoa xoa đầu.
_ Hiểu Bách, lớn rồi đừng có suốt ngày chạy theo mẹ, sẽ bị hai chị cười cho!
Tưởng Hiểu Bách đưa mắt nhìn Tô Tình đứng phía sau Vương Hiểu Giai đang mỉm cười, cậu bé lại quay sang nhìn Châu Cố Niệm đang nhai bánh. Tưởng Hiểu Bách ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi cùng Khúc Thanh Hà.
Tưởng Hiểu Bách là con trai của Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai, 5 năm trước, Vương Hiểu Giai đã nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo để mang thai cậu bé. Tưởng Hiểu Bách không có một chút nào trông giống Tưởng Vân, tính cách cậu bé cũng hoàn toàn khác hai người mẹ của mình. Cậu bé rất ngoan ngoãn, biết nghe lời và tính cách rát điềm đạm, tĩnh lặng.
Từ khi Tưởng Hiểu Bách được sinh ra, Khúc Thanh Hà cực kì cưng chiều cậu bé nên cũng không còn xa cách với Tưởng Vân như trước. Vương Lục Huy cũng vô cùng yêu thích đứa cháu ngoại hiểu chuyện và ngoan ngoãn này mà không còn bài xích Tưởng Vân như trước nữa.
Châu Thi Vũ từ trong bếp mang bánh mà nàng vừa làm xong đi ra, mọi người vui vẻ chia nhau phần bánh, Vương Hiểu Giai ăn một cách rất hạnh phúc.
_ Chị dâu vẫn luôn làm bánh ngon như vậy!
Điện thoại của Vương Dịch reo lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi khẽ nhíu mày, đi khỏi phòng khách nghe máy.
_ Này! đang nghỉ tết rồi, cậu còn làm phiền tôi sao?
_ Mau lên, bật camera lên!
Tả Tịnh Viện không quan tâm đến lời phàn nàn của Vương Dịch, cô ấy hối thúc cô mở cuộc gọi video, Vương Dịch tưởng rằng có việc gì quan trọng liền làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Roman pour Adolescentsôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm