Châu Thi Vũ đi dạo một mình trên phố, nàng nhìn thấy phía trước mình có nhiều đôi tình nhân tay trong tay đi dạo phố, Châu Thi Vũ ghé vào một quán ăn để mua bánh bao nhỏ, bên trong quán có một gia đình, hai vợ chồng trẻ và một đứa con khoảng 3 tuổi đang vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau.
Nàng bất giác lại nghĩ đến Vương Dịch, nàng làm sao có thể cho cô một gia đình như bao người khác đây?
Buổi tối ngày thứ 6, Châu Thi Vũ trở về nhà sau tiết trợ giảng của nàng, nàng đứng một mình ở ban công muốn cơn gió lạnh của mùa đông thổi bay đi muộn phiền trong lòng nàng. Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, Vương Dịch bước vào nhà, Châu Thi Vũ quay người lại nhìn cô rồi cười cười.
_ Về rồi sao?
Vương Dịch bỏ cái túi hồ sơ lên bàn trà rồi đi ra ban công, cô mở rộng cái áo khoác dạ rồi ôm lấy nàng, Châu Thi Vũ vòng tay qua eo ôm lại Vương Dịch. Cô hôn lên đỉnh đầu của nàng.
_ Tôi về từ sáng nay, buổi chiều thì đến công ty.
Châu Thi Vũ gật đầu, hôm qua nàng gọi đến cho Vương Dịch đã biết chuyện cô hoàn thành xong công việc sớm hơn dự kiến, cũng biết Vương Dịch đến dự buổi họp mặt của các đồng học.
_ Tiểu Vũ, không vui sao?
Vương Dịch áp má lên đỉnh đầu nàng cọ cọ rồi hỏi, Châu Thi Vũ lắc đầu, cô cười cười rồi bắt lấy vai nàng kéo ra một chút để nàng đối diện với mình.
_ Đang suy nghĩ cái gì?
Vương Dịch chiều chuộng và dịu dàng dỗ nàng, Châu Thi Vũ cắn môi do dự một lát mới nói.
_ Nhất, tôi đang nghĩ, nếu chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ không thể có con của riêng mình được.
Vương Dịch nghe xong thoáng ngạc nhiên, không ngờ Châu Thi Vũ lại nghĩ về chuyện này, đây chẳng phải là ngầm nói, nàng muốn cùng cô bên cạnh cả đời sao? Cô phì cười rồi cọ mũi với nàng, ôn nhu nói.
_ Tiểu Vũ thích trẻ con sao?
Châu Thi Vũ lắc đầu.
_ Tôi cảm thấy mình không hợp với trẻ con, tôi không chắc chắn mình có đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để dạy dỗ chúng hay không? Cậu biết đó, nếu chúng ta có con, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho cả tính cách và tương lai của đứa trẻ, tôi thật sự không tự tin.
Nàng nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình, Vương Dịch áp trán mình vào trán nàng im lặng lắng nghe. Châu Thi Vũ dịu dàng như vậy, Vương Hiểu Giai từ nhỏ đã rất yêu thích nàng, nàng làm sao lại không hợp với trẻ con, đứa trẻ nào được làm con của nàng, đó chính là may mắn của chúng. Vương Dịch lại vòng tay ôm nàng vào lòng.
_ Cậu cảm thấy tôi sẽ hợp với trẻ con sao? – Vương Dịch hỏi.
Châu Thi Vũ nghĩ đến Vương Hiểu Giai rồi bật cười lắc đầu.
_ Không hợp!
Nàng nghĩ đứa trẻ nào làm con của Vương Dịch sẽ rất áp lực đi, cô nghiêm khắc và lạnh lùng như vậy hẳn sẽ nuôi dạy chúng ngoan ngoãn, nhưng trẻ con vẫn cần được nâng niu nhẹ nhàng, Vương Dịch không thích hợp lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Roman pour Adolescentsôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm