CHƯƠNG 156

573 37 0
                                    

_ Cô giải thích chuyện này cho tôi. - Viên Nhất Kỳ quay sang trừng mắt với Đường Lỵ Giai.

– Tài nguyên tôi tìm về cho cô, cô một mực không làm theo, lại chạy theo tên không ra gì đó để đổi lấy một vai diễn nhỏ. Cô ngu ngốc sao?

_ Cô ta không ngu ngốc, cô ta là cố ý!

Vương Dịch nhìn chằm chằm vào Đường Lỵ Giai nói, Viên Nhất Kỳ nghe không hiểu liền nhíu mày nhìn cô. Vương Dịch giữ nét mặt lãnh cảm, bình thản như thường.

_ Cô Đường, tôi nói có đúng không? Cô muốn phá công ty chúng tôi, lý do là gì?

Tả Tịnh Viện hai mắt đỏ hoe nhìn cô ta, đến hiện tại, cô ấy đã không thể nhắm mắt cho qua nữa, Tả Tịnh Viện uất ức nói.

_ Lỵ Giai, tại sao lại làm vậy? Năm đó chúng ta chia tay, cậu nói là ba mẹ cậu ép buộc, tôi không trách cậu, tôi thông cảm cho cậu và luôn chờ đợi cậu. Tôi nhắn tin cho cậu, nói rằng tôi sẽ tiếp quản studio của công ty chờ cậu về, cậu không có hồi đáp, tôi vẫn chờ cậu. Khi cậu trở về và thực sự ký hợp đồng với studio của tôi, tôi vẫn luôn chiều theo ý của cậu. Rốt cuộc là tại sao cậu lại muốn làm ra chuyện này?

Trần Vũ Tư đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả những lời của Tả Tịnh Viện, nàng ta trầm mặt quay lưng bước đi xuống lầu. Châu Thi Vũ không tiện nhìn chuyện của họ, nàng vẫn luôn ở dưới lầu đợi, nhìn thấy Trần Vũ Tư bước xuống, Châu Thi Vũ vội chạy đến hỏi.

_ Tư Tư, mọi chuyện giải quyết xong rồi sao?

Trần Vũ Tư không trả lời, nàng ta đi thẳng đến cánh cửa phụ của hội trường rời đi, Châu Thi Vũ chỉ kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài xuống cằm của nàng ta.

Đường Lỵ Giai đứng khỏi giường thản nhiên lấy quần áo mặc vào trước mặt ba người họ, nàng ta bước đến bàn trang điểm ngồi xuống nhìn gương mặt mình ở trong gương rồi lấy phấn trong túi xách đánh lại, vừa cười nhạt nói.

_ Cô nói rất đúng, là tôi cố tình. Chỉ tiếc là tôi không đủ nổi tiếng, nếu không sẽ làm cho các người thân bại danh liệt. Tả Tịnh Viện cậu vẫn ngu ngốc như lúc trước, năm đó ở cao trung cậu là tiểu thư giàu có nổi tiếng, ai cũng muốn bám váy của cậu mà nịnh bợ. Bao nhiêu người cậu không yêu, lại đi yêu thích tôi, cậu bám theo tôi không ngừng khiến những người khác ganh ghét mà bắt nạt tôi. Cậu đâu có nhìn thấy bọn họ đánh tôi ở trong nhà vệ sinh chỉ vì cậu yêu thích tôi. Tại sao tôi lại phải chịu đựng bị bắt nạt trong khi tôi không làm gì bọn họ, tất cả đều là tại cậu!

Đường Lỵ Giai nói rồi tức giận đến nghiến răng nhìn ảnh phản chiếu của Tả Tịnh Viện ở trong gương, nàng ta đập mạnh tay xuống bàn, hộp phấn trong tay liền vỡ ra, bụi phấn bay tán loạn.

_ Vì để thoát khỏi cái đám không ra gì kia, tôi phải cắn răng chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Năm cuối cao trung, tôi thi một bài đánh giá năng lực và giành được học bổng du học tại Nhật, tôi tưởng là mình đã thoát được khỏi cậu rồi. Tôi nói dối, ba mẹ tôi bắt tôi đi du học để chia tay cậu, để cậu không còn đeo bám tôi nữa. Kết quả sang đó cuộc sống của tôi càng thảm hơn, tôi phải chật vật vừa học vừa làm, ở trong cái phòng trọ còn không có chỗ để nấu ăn. Tôi muốn thi vào đại học nghệ thuật danh tiếng ở đó nhưng vì không có đủ tiền đóng học phí nên tôi chỉ có thể đăng ký vào học viện âm nhạc nhỏ.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ