CHƯƠNG 48

555 41 0
                                    

Mùng 6 tết, nhóm Hân Nghiên đúng hẹn chờ các nàng ở một ngã tư đông đúc, Vương Dịch chở Châu Thi Vũ đến.

Tưởng Vân cả tuần hơn không được gặp Châu Thi Vũ vừa nhìn thấy nàng liền hí hửng nhe răng ra cười.

Các nàng đạp xe đến một khu vui chơi, Hân Nghiên đại diện mua 9 cái vé vào cổng, rồi chia ra mỗi người một vé đi qua cổng.

Hân Nghiên giống như một người hướng dẫn rất chuyên nghiệp, đi đến nơi nào nàng ta cũng có thể liên thuyên cái miệng nhỏ nói đủ chuyện.

Một đồng học nữ trong nhóm đòi vào nhà ma, có người không thích, có người rất hào hứng.

Các nàng bỏ phiếu biểu quyết, Châu Thi Vũ ở phía phản đối, Vương Dịch ở phía ngược lại.

Tưởng Vân là người cuối cùng, nàng ta băn khoăn nên đi nhà ma hay nhân dịp này lấy lòng Châu Thi Vũ.

Rốt cuộc tính hiếu kỳ của nàng ta vẫn chiến thắng Châu Thi Vũ.

Đồng học nữ khơi mào chuyện này là một con dân yêu khoa học, nàng ta tuyệt nhiên không tin chuyện ma quỷ, đồng học nữ này xung phong dẫn đầu.

Hân Nghiên thấy vậy mà lại nhát gan cả đường cứ bám vào tay đồng học nữ kia, mấy nữ sinh khác cũng khoác tay nhau run rẩy đi vào.

Châu Thi Vũ và Vương Dịch đi cuối, nàng khoác tay Vương Dịch, tâm trạng Vương Dịch rất phấn khích mà không kiềm chế được liền mỉm cười.

Nhưng nụ cười dần nhạt đi khi tên phá rối Tưởng Vân một mực đòi đi bên cạnh bảo vệ Châu Thi Vũ.

Vậy là ba nàng cùng nhau đi cuối.

Bên trong nhà ma tối đen như mực, Châu Thi Vũ vốn rất sợ bóng tối, nàng vừa bước qua khỏi cánh cửa đó liền bị đập vào mắt một màu tối đen như mực, ngay cả Vương Dịch đang đứng bên cạnh đều không còn nhìn thấy nữa.

Châu Thi Vũ có cảm giác mình đang mất đi tất cả các giác quan, tay nàng đang câu lấy cánh tay Vương Dịch nàng cũng không còn nhận ra.

Châu Thi Vũ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng sợ đến mức không thể nhấc chân đi, tay nàng bắt đầu run rẩy, nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt.

Vương Dịch đang bị nàng ôm lấy cánh tay, mặc dù không thế nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ tay Châu Thi Vũ đang run lên.

Bước chân cô bị trì hoãn vì Châu Thi Vũ đang ghì lấy tay cô không chịu bước đi.

Vương Dịch nhíu nhẹ chân mày, theo bản năng mà quay đầu sang trái mặc dù không thể nhìn thấy Châu Thi Vũ.

Một giọng nói rất quen thuộc nhưng đầy hoảng loạn gọi cô.

_ Vương Dịch...!Vương Dịch...

Vương Dịch có thể ngay lập tức nhận ra Châu Thi Vũ đang sợ, nàng đang cực kỳ hoảng sợ.

Vương Dịch theo bản năng đưa tay phải mò mẫm bắt lấy bàn tay nàng đang nắm chặt lấy áo khoác của mình.

Vương Dịch liền cảm nhận được sự run rẩy của nàng, cô siết chặt tay nàng trấn an.

_ Châu Châu, tôi ở đây, tôi ở ngay bên cạnh cậu đừng sợ.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ