CHƯƠNG 135

970 50 4
                                    

Vương Dịch nhìn thấy mình đang đứng ở một khu vườn rất đẹp, một vườn hoa hướng dương tươi tốt, bên trên là tầng tầng lớp lớp những áng mây đang trôi lơ lửng trong gió, ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ.

Châu Thi Vũ đang đứng ở đằng xa, nàng quay lưng về phía cô, Vương Dịch mỉm cười, băng qua cánh đồng hoa rồi đi về phía nàng nhưng cô càng đi khoảng cách giữa cô và nàng lại càng xa.

Vương Dịch hoảng hốt liên tục gọi tên Châu Thi Vũ nhưng dường như nàng không thể nghe thấy cô.

Vương Dịch bắt đầu chạy, dùng hết sức mình để chạy về phía nàng, xung quanh cô không còn là cánh đồng hoa nữa mà là một vùng đất cằn cỗi, bầu trời cũng không có nắng, nó chuyển sang một màu tối đen như mực không có lấy một ánh sao.

Vương Dịch cuối cùng cũng chạy được đến chỗ của Châu Thi Vũ, nước mắt cô rơi xuống hai gò má, cô hoảng loạn chạy đến ôm lấy nàng nhưng Châu Thi Vũ lại biến mất.

Xung quanh Vương Dịch đều là một màu đen tối, không có ánh sáng, cũng không xác định được phương hướng.

Vương Dịch hét lên gọi tên nàng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang vọng của giọng nói cô. Cô ngã quỵ xuống mặt đất ôm lấy mặt khóc thảm thiết, giọng nói của cô vang lên trong bóng đêm.

"Được, nhất định sẽ bình an như thế này, ở bên cạnh cậu."

Tiếp sau đó là giọng nói của Châu Thi Vũ.

"Vương Dịch, cậu thất hứa rồi, cậu thật sự thất hứa với tôi rồi!"

Vương Dịch ngẩng mặt lên tìm nàng, cô hét lên.

_ Tiểu Vũ, không có, tôi không thất hứa với cậu, tôi tuyệt đối sẽ không thất hứa với cậu, Tiểu Vũ, cậu đừng đi mà, Tiểu Vũ...

Vương Dịch giật mình tỉnh giấc, hai mắt trợn to nhìn lên trên trần nhà, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt lăn xuống gối. Châu Thi Vũ vừa lúc bước ra từ nhà vệ sinh vội vàng chạy đến.

_ Nhất, đau ở đâu đúng không, tôi đi gọi bác sĩ...

Châu Thi Vũ xoay người, Vương Dịch lại vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, cô nén lại cơn đau và cơn chóng mặt, dùng hết sức kéo Châu Thi Vũ lại, nàng lảo đảo ngã xuống gường vì sợ va phải Vương Dịch nên Châu Thi Vũ vội lấy tay chống đỡ thân thể ở mép giường.

Vương Dịch cố hết sức ngồi dậy ôm chằm lấy nàng, nước mắt vẫn còn chưa khô, giọng nói yếu ớt và sợ hãi.

_ Tiểu Vũ, đừng đi, ở lại với tôi, có được không?

Châu Thi Vũ cảm thấy trái tim mình nhói đau, nàng chưa từng nhìn thấy Vương Dịch yếu đuối và hoảng sợ đến như vậy. Châu Thi Vũ cũng ôm lấy cô, nàng vỗ nhẹ vào lưng Vương Dịch.

_ Được, tôi không đi, tôi ở đây với cậu. Nhất, bác sĩ nói cậu không được vận động, bây giờ tôi đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Vương Dịch níu kéo ôm lấy nàng thêm một lúc mới ngoan ngoãn để Châu Thi Vũ dìu mình nằm xuống.

_ Bây giờ mới 5 giờ sáng, cậu có muốn ngủ thêm một chút nữa không? - Châu Thi Vũ nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói với Vương Dịch.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ