CHƯƠNG 40

645 34 0
                                    

Tan học buổi chiều, Tưởng Vân lại đến tìm nàng.

Hân Nghiên và nàng ta lại lôi kéo nàng đến một cửa hàng bánh ngọt và đi dạo trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Chơi đến khi trời hết nắng mới chịu quay về, Tưởng Vân hộ tống nàng trên xe buýt.

Châu Thi Vũ ngồi cạnh cửa sổ, nàng ta ngồi bên cạnh nàng.

Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông sắp đến trời càng lúc càng lạnh, mấy hàng cây đại thụ bên đường đã rụng trơ trọi lá.

Tưởng Vân bên cạnh âm thầm nhìn vào sườn mặt Châu Thi Vũ.

Sơ trung không cho trang điểm nhưng cũng không tránh được các bạn nữ điệu đà dùng son dưỡng, duỗi uốn tóc, hoặc cắt những kiểu tóc xu hướng nhất.

Nàng ta là một trong số đó.

Tưởng Vân từ lúc sơ nhất đã nghe danh Châu Thi Vũ nhưng nàng đối với người lạ vô cùng xa cách.

Mấy lần nhìn thấy Châu Thi Vũ cũng chỉ đi lướt qua mà không liếc mắt thấy nàng ta một cái.

Tưởng Vân nghe đám người Nhạc Vân Dương nói rằng Châu Thi Vũ vì học giỏi nên rất khi dễ người khác, tính cách tiểu thư, chảnh chọe.

Nàng ta là vì tin đồn đó gây tò mò nên mới vô thức để ý đến Châu Thi Vũ.

Ban đầu nàng ta chỉ cảm thấy Châu Thi Vũ là một người nhạt nhẽo, xa cách.

Nhưng phải nói Châu Thi Vũ thật sự rất xinh xắn, không phải kiểu xinh xắn vì chăm chút ngoại hình như những nữ sinh khác, Châu Thi Vũ có một vẻ đẹp rất tự nhiên trong trẻo, dù nàng có lạnh lùng đến đâu gương mặt non nớt và ôn nhu kia cũng không làm người khác thấy khó gần.

Hôm đó Tưởng Vân đến văn phòng nhận giáo trình, vì đang giờ tan học nên trong văn phòng không có ai chỉ có một nữ sinh đang ngồi đó chép bảng điểm cho lão sư.

Ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ trong văn phòng, nữ sinh trắng trẻo xinh xắn như được mạ thêm một lớp ấm áp.

Đôi mắt to tròn đen láy khẽ chớp làm hàng mi cong rung động, tay nàng thoăn thoắt cầm bút viết lên giấy.

Không khó để Tưởng Vân nhận ra người đó là Châu Thi Vũ, chỉ là bình thường trong đám đông, nàng như không thể hòa nhập được, lúc này Châu Thi Vũ lặng lẽ ngồi một mình ở đó bầu không khí yên tĩnh này giống như là thế giới thuộc về nàng.

Cửa văn phòng không đóng Tưởng Vân đứng đó nhìn đến ngây người, đến khi Châu Thi Vũ phát hiện mình bị nhìn chằm chằm nàng khẽ nhíu mày nghiêng đầu sang nhìn Tưởng Vân mới hoàn hồn.

Nàng ta cúi đầu che giấu đi gương mặt đã hơi ửng hồng, đưa tay lên vén tóc ra sau tai rồi đi đến bàn lão sư chủ nhiệm lấy tài liệu.

Lúc ôm một chồng tài liệu nặng trên tay, nàng ta lén lút nhìn về Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ sớm đã tiếp tục công việc của mình.

Tưởng Vân cứ lo nhìn nàng mà không nhìn phía trước, bị vướng phải chân ghế lảo đảo, chồng tài liệu đổ ập xuống sàn.

Châu Thi Vũ bị tiếng động làm cho giật mình nhìn qua thì thấy Tưởng Vân đang thu thập tài liệu rơi vãi trên sàn.

Nàng đứng lên đi lại giúp Tưởng Vân một tay, sau khi tài liệu được thu thập đủ, Tưởng Vân nói cảm ơn nàng, Châu Thi Vũ chỉ gật đầu rồi quay về bàn tiếp tục công việc.

Những lần sau nhìn thấy Châu Thi Vũ, Tưởng Vân cố gắng đi chậm lại hoặc đứng tại chỗ.

Nhưng Châu Thi Vũ tuyệt nhiên không nhớ ra nàng ta, cứ như vậy nàng lạnh lùng lướt qua.

Hôm đó Tưởng Vân nhìn thấy trong danh sách lớp có tên của Châu Thi Vũ.

Nàng ta mừng thầm trong lòng, khi bước vào lớp đã thấy Châu Thi Vũ đang ngồi đó cười nói với nữ sinh bên cạnh.

Chuyện Vương Dịch và Châu Thi Vũ sớm đã bị Nhạc Vân Dương tung tin khắp nơi, Tưởng Vân không biết hai nàng có thật như lời đồn hay không nhưng nhìn biểu hiện thân thiết của Châu Thi Vũ dành cho Vương Dịch.

Tưởng Vân cũng đoán được quan hệ giữa hai nàng rất tốt.

Cũng trong hôm đó, nàng ta đến trước mặt Châu Thi Vũ và nói rằng mình muốn theo đuổi Châu Thi Vũ.

Nàng không từ chối, cũng không dao động, nàng lại quay sang nhìn Vương Dịch.

Tưởng Vân lúc đó liền cảm thấy sợ, lo lắng lời của Nhạc Vân Dương không phải tin đồn.

Nhưng an ủi là nếu như vậy Châu Thi Vũ liền không bài xích nữ sinh, nàng ta có lẽ vẫn còn cơ hội.

Tiếp xúc và nói chuyện với Châu Thi Vũ trong hơn một tháng qua, Tưởng Vân càng hiểu rõ những tin mà Nhạc Vân Dương tung ra về Châu Thi Vũ chỉ là tin đồn thất thiệt.

Người thật đang hiện diện trước mặt Tưởng Vân đây mới là đúng nhất.

Nàng xinh xắn, nàng học rất giỏi, nàng tốt tính, nàng ôn nhu hiền lành, nàng một chút cũng không bị nhuốm bụi trần.

Tưởng Vân vẫn chưa xác định được giữa Vương Dịch và Châu Thi Vũ rốt cuộc là thân thiết đến mức độ nào.

Nhưng Châu Thi Vũ không có vẻ gì là hiểu về tình yêu, nếu quả thật giữa hai nàng có mập mờ thì hẳn là do Vương Dịch yêu thích nàng.

Tưởng Vân không quá bất ngờ khi Châu Thi Vũ lại đặc biệt được Vương Dịch yêu thích, đến ngay cả một kẻ tự luyến như nàng ta còn bị Châu Thi Vũ thu hút mà.

Xe buýt ghé trạm ở gần nhà Châu Thi Vũ, nàng lặng lẽ bước xuống xe, Tưởng Vân cũng đi theo nàng.

Châu Thi Vũ đi được vài bước liền quay sang nhìn Tưởng Vân, nàng nhíu mày.

_ Nhà cậu cũng ở đây?

_ Không! – Tưởng Vân một tay vác balo trên vai, cười cười nói.

_ Vậy cậu xuống xe làm gì?

_ Tiễn phật tiễn đến tây thiên.

Dù sao vẫn còn sớm, tôi đón chuyến xe khác vẫn được.

Châu Thi Vũ khẽ thở dài, tùy ý để Tưởng Vân đi theo nàng, đi một vài phút liền đến cổng nhà Châu Thi Vũ.

Nàng mở cổng, trước khi bước vào còn quay đầu nhìn Tưởng Vân, nàng ta nhe răng cười rồi nói.

_ Châu học bá, ngày mai gặp lại!

Châu Thi Vũ gật đầu "ừm" một tiếng rồi mở rộng cổng đi vào nhà.

Tưởng Vân ngước nhìn căn nhà nhỏ của Châu Thi Vũ, khẽ cười.

Cũng giống Vương Dịch, tính cách, học lực và từng cử chỉ đoan chính của Châu Thi Vũ làm nàng ta nghĩ hẳn Châu Thi Vũ phải sinh ra trong một gia tộc danh giá hoặc ít nhất cũng phải rất giàu có đi.

Nhìn căn nhà này Tưởng Vân mới cảm thán thật ra Châu Thi Vũ như vậy mới giống người bình thường, khoảng cách của nàng ta và Châu Thi Vũ cũng gần hơn một chút, dù sao Châu Thi Vũ cũng không phải sống trong tiểu thuyết.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ