_ Tiểu Niệm đã qua tuổi vào lớp một rồi, hiện tại đã là tháng một, trễ nửa năm, không thế vào học được nữa!
Châu Thi Vũ đang cầm lấy mấy đơn đăng ký vào tiểu học của Châu Cố Niệm mà thở dài. Vương Dịch ngồi bên cạnh vòng tay qua vai kéo nàng tựa vào người mình an ủi.
_ Không sao, chỉ là trễ mất một năm, có khi con bé là học bá còn có thế nhảy lớp thì sao?
_ Cậu lấy thứ gì mà tự tin như vậy?
Châu Thi Vũ bật cười, Vương Dịch đưa tay lên sờ sờ cái cằm ra vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau cô nói.
_ Là do mẹ của Tiểu Niệm là học bá, còn là tiến sĩ văn học! Hơn nữa tôi cũng rất giỏi, con bé nhất định phải thừa hưởng những gen trội nhất của chúng ta.
Nghe Vương Dịch nói vậy Châu Thi Vũ lại cười lớn hơn, nàng vui vì Vương Dịch đang cố tình chọc cười nàng, càng vui vì cô xem Châu Cố Niệm là con gái của hai người, một chút xa cách dành cho người ngoài cũng không có.
Hai người tựa vào nhau nhìn Châu Cố Niệm đang ngồi dưới thảm vừa chơi lego vừa xem phim hoạt hình. Vương Dịch tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất chiều chuộng cô bé, tất cả đồ chơi của Châu Cố Niệm đều là Vương Dịch mua cho, thình thoảng cô cũng sẽ lén lút đưa cô bé ra ngoài ăn gà rán khi Châu Thi Vũ đang có tiết dạy ở trường.
Vương Dịch đột nhiên gọi nàng._ A Vũ!
_ Hửm?
_ Tết năm nay chúng ta về nhà thăm mẹ, sau đó sẽ đi du lịch được không?
_ Du lịch? Cậu muốn đi đâu?
Châu Thi Vũ ngâng mặt lên nhìn Vương Dịch, cô cúi đầu hôn lên trán của nàng, dịu dàng nói.
_ Lần này chúng ta đi xa một chút, đi đến phía bắc đi, cậu và tôi cũng chưa từng nhìn thấy tuyết, chúng ta đi xem tuyết có giống như lời của Tưởng Vân không? Còn để Tiểu Niệm nhìn một chút, sau này cũng không dễ bị lừa như cậu!
Châu Thi Vũ nhíu mày lườm Vương Dịch, cô bật cười rồi ôm lấy nàng thật chặt, Châu Cố Niệm nghiêng đầu sang nhìn hai người bọn họ. Cô bé mỉm cười, Châu Cố Niệm không biết vì sao gia đình của mình không giống với những gia đình khác, cô bé có đến hai người mẹ nhưng hiện tại và cả tương lai đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi cô bé được sinh ra.
Đêm giao thừa, Vương Hiểu Giai đưa Châu Cố Niệm ra sân đốt pháo hoa cùng Tưởng Vân. Vương Dịch và Châu Thi Vũ đứng ở hiên nhà nhìn ba người họ chơi đùa rất vui vẻ. Cô mỉm cười, nàng cũng mỉm cười, mọi người đều rất chào đón Châu Cố Niệm, đặc biệt là Vương Hiểu Giai rất yêu quý cô bé, Châu Cố Niệm cũng rất thích chơi đùa cùng Vương Hiểu Giai. Khúc Thanh Hà mở cửa ra gọi lớn.
_ Trời rất lạnh, mau đưa Tiểu Niệm vào nhà, mẹ nấu xong sủi cảo rồi!
Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai như những đứa nhỏ chưa lớn lại cùng Châu Cố Niệm thi nhau chạy vào nhà xem ai nhanh hơn. Châu Thi Vũ lo lắng cô bé bị ngã liên tục nói "cẩn thận". Vương Dịch cười cười khoác vai nàng cùng đi vào trong nhà.
Ngày mùng ba, hai nàng đưa Châu Cố Niệm ngồi trên máy bay đi đến thành phố D ở phía bắc, Vương Dịch thuê một căn nhà nhỏ ở gần chân núi, xung quanh có rất nhiều cây mận nở hoa trắng xóa cả một dãy núi. Buổi chiều khi tuyết bắt đầu rơi, những bông hoa mận xen lẫn hoa tuyết tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thuần khiết đến say đắm lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Jugendliteraturôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm