CHƯƠNG 149

599 45 2
                                    

Châu Thi Vũ quay về nhà của nàng, khi nàng mở cửa đi vào nhà, Hồng Tĩnh Vân từ ở trong bếp nói vọng ra.

_ Linh Hoa, về rồi sao? Mấy ngày này đã đi đâu hả?

Bà ấy bước ra nhìn thấy Châu Thi Vũ đang thay giày gương mặt liền biến sắc, Hồng Tĩnh Vân lúng túng khó xử.

_ Là con sao Thi Vũ? Sao về nhà không nói trước với mẹ một tiếng?

Châu Thi Vũ bước vào nhà, nàng nhíu mày nhìn biểu hiện mất tự nhiên của Hồng Tĩnh Vân. Cố Yên Chi bước đến phòng khách đặt mấy túi quà mà nàng đã mua lên bàn rồi hỏi.

_ Linh Hoa đi đâu sao?

_ Chắc là nó sang nhà bạn chơi thôi. – Hồng Tĩnh Vân gượng gạo nói.

_ Linh Hoa thi không đậu vào đại học, mẹ không định cho nó học ở trường cao đẳng hay học nghề gì sao? - Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế sofa.

_ Vẫn còn đang hè, mẹ định để cho nó suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. – Hồng Tĩnh Vân cười cười.

_ Hồng Tô đâu? - Châu Thi Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, dường như chỉ có một mình Hồng Tĩnh Vân ở nhà.

_ À, Hồng Tô đi đón bà ngoại và cậu mợ con rồi. Hôm nay họ sẽ tới đây để vài ngày nữa làm lễ ra mắt. – Hồng Tĩnh Vân ấp úng rồi nói.

– Con đừng lo, cứ ngủ ở phòng của con, cậu mợ ngủ ở phòng khách, bà ngoại và Hồng Tô sẽ ngủ với mẹ, phòng Hồng Tô để lại cho anh Hồng Hà và chị dâu.

Châu Thi Vũ không nói gì, nàng cũng không định sẽ ngủ ở nhà nhưng nàng cũng không muốn bọn họ sử dụng phòng ngủ của nàng.

_ Con đi đường chắc mệt rồi, mau vào phòng nghỉ đi.

Châu Thi Vũ gật đầu rồi đi về phòng của nàng, hôm qua các nàng trở về bị kẹt xe suốt mấy tiếng đồng hồ, buổi tối nàng còn bị Vương Dịch quấy rầy đến khuya.

Châu Thi Vũ bước vào căn phòng ngủ có chút xa lạ, nàng mua căn nhà vào đầu năm nay, chỉ quay về ở được một vài ngày đến giờ vẫn còn chưa quen.

Hồng Tĩnh Vân dọn đến đây, tất cả đồ đạc của nàng bà ấy đều giữ nguyên lại, chiếc bình ước nguyện mà Vương Dịch tặng cho nàng cũng đang nằm ở cái kệ sách.

Châu Thi Vũ bước đến cầm lấy nó, nàng kéo rèm cửa, rồi nằm lên giường ngắm nhìn những ngôi sao ở trong cái bình. Kể từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết nàng đã bỏ qua thói quen xếp sao, chiếc bình cũng được để ở đây không mang theo đến thành phố N, nàng cảm thấy cuộc sống của nàng đã thay đổi, nàng không cần phải vì người khác mà sống nữa. Châu Thi Vũ suy nghĩ lan man rồi ôm cái bình đi ngủ.

Nàng chỉ lim dim được một chút, bên ngoài liền có tiếng nói ồn ào.

_ Cuối cũng cũng đến, sao lại mua nhà xa như vậy chứ? – Bà ngoại Châu Thi Vũ vừa bước vào cửa liền nói.

_ Bà ngoại mau đến đây ngồi đi. – Hồng Tô và vợ chồng Hồng Đức Hiển cầm lấy hành lý.

_ Ghế này êm quá chắc là rất đắt tiền. – Bà ngoại và cậu mợ ngồi xuống ghế sofa rồi cảm thán.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ