Hồng Tĩnh Vân đợi hơn 10 giờ Châu Thi Vũ vẫn chưa về nhà, trời bên ngoài lại đang mưa, trong lòng bà thấp thỏm lo sợ, bà đứng ngồi không yên ở trong phòng nên đi xuống bếp lấy nước uống để tĩnh tâm lại.
Hồng Tĩnh Vân rót một ly nước nóng, không biết qua bao lâu ly nước đã trở nên lạnh tanh, bà lại rót một ly khác nước trong ly dần trở nên nguội lạnh.
Bà vô thức cắn móng tay, quả thật kể từ khi Châu Tuấn Vỹ mất, Hồng Tĩnh Vân chưa từng bày tỏ tình yêu thương và lo lắng cho Châu Thi Vũ ngoại trừ cái lần bà ấy vứt bỏ nàng ở công viên.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, Hồng Tĩnh Vân đối mặt với Châu Thi Vũ thật sự rất khó xử.
Chỉ cần nhìn thấy nàng bà lại nhớ tới lời nói của bà lão kia, lại nhớ đến cái chết của Châu Tuấn Vỹ và bao nhiêu khổ cực mà mình phải gánh chịu.
Bà không thể thoải mái yêu thương nàng, cũng không thể bày tỏ sự quan tâm với nàng.
Châu Thi Vũ càng lúc càng xa lánh bà, thâm tâm Hồng Tĩnh Vân tự thấy xấu hổ, tự cảm thấy mình không xứng đáng làm mẹ càng không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.
Hồng Tĩnh Vân từng vứt bỏ nàng nhưng hành động đó chính là hối hận lớn nhất đời này của bà.
Nàng là con gái ruột của bà, là máu là thịt trong cơ thể bà, làm sao bà lại bỏ mặc nàng được.
Sâu thẳm bên trong Hồng Tĩnh Vân vẫn luôn lo lắng cho nàng nhưng nỗi ám ảnh, sự ray rứt trong lòng khiến bà phớt lờ nàng.
Hồng Tĩnh Vân tự trách mình cũng trách ông trời sao lại mang Châu Thi Vũ đến với bà chứ?
Nàng xinh xắn, đáng yêu, nàng thông minh, hiểu chuyện, cái gì nàng cũng tốt Hồng Tĩnh Vân chưa từng nhìn thấy khuyết điểm của đứa con gái này.
Nếu như ở một gia đình khác, hẳn là nàng sẽ được yêu thương chiều chuộng như bảo bối.
Đứa con gái giỏi giang, ngoan ngoãn như vậy người khác mong cầu còn không được.
Ông trời lại trao vào tay bà rồi để bà mang đau thương, đau thương ấy bà lại trút lên người Châu Thi Vũ.
Hồng Tĩnh Vân càng nghĩ càng hoảng loạn, bà bỏ rơi nàng, không quan tâm nàng là vì bà không biết cách đối diện với Châu Thi Vũ.
Nhưng bà chưa từng mong muốn nàng xảy ra chuyện không hay.
Sắc mặt Hồng Tĩnh Vân càng lúc càng tái đi, âm thanh phát ra từ cái kim giây đang chạy của chiếc đồng hồ treo tường như đang khủng bố tinh thần của bà.
Nếu Châu Thi Vũ thật sự biến mất, bà phải làm sao đây, bà nên vui hay nên buồn, bà có tìm nàng không, bà sẽ đi đêu để tìm nàng? Ngàn vạn câu hỏi chạy trong đầu Hồng Tĩnh Vân, đây là con gái của bà nhưng bà lại không biết làm cách nào để đối xử với nàng như một đứa con.
Hơn 10 giờ rưỡi, Hồng Tĩnh Vân thật sự hoảng sợ, Châu Thi Vũ chưa từng ở bên ngoài đến trễ như vậy.
Bà nên làm gì đây? Đến đồn cảnh sát để báo nàng mất tích sao? Hay nên đi tìm nàng? Nhưng sau bà không biết nàng hay đi đâu làm gì, bạn bè của nàng là ai? Hồng Tĩnh Vân chỉ biết Châu Thi Vũ có một người bạn là Vương Dịch nhưng Vương Dịch nhà ở đâu bà cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Teen Fictionôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm