Vương Dịch ở nhà Châu Thi Vũ suốt 3 ngày đến khi mẹ nàng đưa em gái quay trở lại.
Ngày mùng 9 âm lịch các nàng quay lại trường học, buổi sáng vẫn là Vương Dịch như mọi khi đạp xe đến đón Châu Thi Vũ cùng đến trường.
_ Cuộc chiến bắt đầu rồi cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? - Vương Dịch mặt mày hớn hở.
_ Cũng không có gì để chuẩn bị, cứ như thường thôi.
_ Cậu đang không hợp tác! Nếu cậu dám thua Nhạc Vân Dương chúng ta không làm bạn nữa! - Vương Dịch nhíu mày cảnh cáo Châu Thi Vũ.
Cũng giống như tinh thần của Vương Dịch, Nhạc Vân Dương được khiêu chiến nên càng nhiệt tình hơn.
Mười hai vạn nhiệt huyết của cô ta đều đặt vào học kỳ này.
Mỗi ngày Châu Thi Vũ sẽ cùng Vương Dịch ở lại trường thêm 1 giờ để hai người trao đổi môn tiếng Anh và ngữ văn.
Có những hôm Vương Dịch phát hiện ra được quán trà sữa mới liền sẽ kéo Châu Thi Vũ đến đó cùng học ngoài giờ.
Hôm nọ, Châu Thi Vũ đi đến văn phòng để cập nhật các lịch kiểm tra và thi cử.
Sau khi nàng trở về tuy ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng tâm trạng lại không hề tốt.
Giờ giải lao Vương Dịch như thường đến bàn học của nàng để cùng trao đổi bài tập.
_ Cậu làm sao vậy? Từ khi đến văn phòng trở lại đều không nói gì, bị lão sư mắng sao? - Vương Dịch ngồi phía trước quay mặt đối diện với Châu Thi Vũ, nhíu mày hỏi.
_ Không có! - Châu Thi Vũ lắc đầu.
_ Vậy làm sao, mau nói.
_ Chân lão sư nói, năm sau là năm cuối của sơ trung, cũng là năm để thi vào cao trung, rất quan trọng, Có thể nhà trường sẽ phân bổ lại các lớp học.
- Châu Thi Vũ rầu rĩ nói.
_ Phân bổ lại?
_ Ừm, tức là tôi với cậu có thể sẽ không học chung lớp nữa.
Vương Dịch trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói.
_ Cũng không nghiêm trọng, tôi với cậu bây giờ là bạn, dù có khác lớp giờ giải lao chúng ta vẫn có thể gặp nhau.
Chỉ có điều...!- Vương Dịch nói tới đây thì chậc lưỡi lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa cằm.
_ Có điều gì? - Châu Thi Vũ nhìn vào Vương Dịch, nàng tò mò hỏi.
_ Tôi chỉ sợ nếu cậu học chung lớp với Nhạc Vân Dương mà không có tôi, cậu ta sẽ nhân cơ hội này ức hiếp cậu.
Châu Thi Vũ mím môi, rồi lại bật cười.
Vương Dịch cau mày liếc nhìn nàng.
_ Cậu cười cái gì?
_ Tôi nghĩ đây có thể là vấn đề nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến thì cậu liền nghĩ trước tôi rồi! - Châu Thi Vũ nói giọng đầy ý cười.
_ Vậy khi nghe lão sư nói sẽ phân bổ lại lớp học cậu nghĩ gì lại không nghĩ ra chuyện này?
Châu Thi Vũ nín cười, đưa đôi mắt đen láy nhìn Vương Dịch, rồi nàng lại ôn nhu mỉm cười, chống khuỷu tay lên mặt bàn, cằm kê lên bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Roman pour Adolescentsôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm