Buổi chiều lúc Châu Thi Vũ đang nấu bữa tối, chuông cửa liên tục vang lên.
Nàng tắt bếp đi ra mở cửa, Châu Thi Vũ ngạc nhiên mở to mắt khi nhìn thấy Vương Dịch.
_ Vương Dịch, sao cậu lại đến đây?
Vương Dịch khẽ nhíu mày, mím môi.
_ Cậu không chào đón sao?
_ Không có, tôi tưởng ngày mai cậu mới đến.
- Châu Thi Vũ lắc đầu rồi mở rộng cửa đón Vương Dịch vào trong.
Vương Dịch đi theo nàng vào trong phòng bếp, bên trong thơm lừng mùi nước tương và bột mì.
_ Cậu đang nấu bữa tối sao? - Vương Dịch hỏi nàng.
_ Ừm, cậu đã ăn tối chưa? - Châu Thi Vũ gật đầu hỏi Vương Dịch.
_ Tôi đã ăn rồi, cậu không cần nấu cho tôi đâu.
- Vương Dịch nói, lúc nãy cô thật sự đã ăn no hơn nữa cũng đang không có tâm trạng muốn ăn uống gì cả.
Châu Thi Vũ quay lại bật bếp để nấu nước dùng của mì, nàng vừa trụng mì vừa hỏi.
_ Sao hôm nay cậu đến rồi, tôi nghĩ sáng mai cậu mới đến chứ?
_ Ở nhà cũng buồn chán quá nên tôi đến đây với cậu.
Vương Dịch không nói ra chuyện mình đã gặp Tưởng Vân, Châu Thi Vũ đã nói dối cô, Vương Dịch cũng không muốn nàng khó xử.
Châu Thi Vũ không nói gì nữa, nàng im lặng tập trung nấu mì.
Một lát sau nàng bưng ra bàn một tô mì thịt heo nghi ngút khói.
Châu Thi Vũ đã quá quen thuộc với Vương Dịch nên nàng mặc kệ cô đang nhìn mình mà gắp mì ăn rất ngon miệng.
Vương Dịch chỉ im lặng ngồi đó nhìn nàng, một lúc lâu sau Châu Thi Vũ ăn xong rồi Vương Dịch mới hỏi nàng.
_ Vết thương trên chân cậu đã khỏi hẳn chưa?
_ Ừm, đã lành lặn rồi.
- Châu Thi Vũ gật đầu, nàng nhìn vào đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối.
– Cậu đi tắm trước, tôi dọn dẹp rồi sẽ lên phòng sau.
Vương Dịch gật đầu rồi đi lên tầng tắm rửa, Châu Thi Vũ dọn dẹp và rửa bát xong lên phòng thì Vương Dịch đang ngồi sấy tóc.
Nàng đi vào mở tủ quần áo lấy đồ ngủ để đi tắm.
Vương Dịch quay sang hỏi nàng.
_ Tiểu Vũ, tôi thấy trong phòng cậu có rất nhiều đồ lạ, nhìn cũng không giống là đồ của cậu.
Sáng nay, lúc Hồng Tĩnh Vân đưa hai người kia rời đi.
Châu Thi Vũ đã dành cả buổi trưa để dọn dẹp phòng ngủ của nàng.
Châu Thi Vũ là một người rất ngăn nắp, Hồng Tô lại là kẻ thích bày bừa, dù nàng có cố dọn dẹp như thế nào thì đồ đạc linh tinh của cô ta nhiều đến không có chỗ để cất vào.
Châu Thi Vũ do dự biết không giấu được đành nói thật.
_ Đó là đồ của chị họ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Roman pour Adolescentsôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm