CHƯƠNG 174

505 24 1
                                    

Mặc dù giành được rất nhiều học bổng, nhưng chi phí sinh hoạt tại thành phố lớn sẽ rất đắt đỏ, Viên Nhất Kỳ dù tiết kiệm đến thế nào cũng không có dư bao nhiêu để cô ấy gửi về trả cho lão sư của cô ấy. Viên Nhất Kỳ càng phải đi làm cật lực hơn.

Mùa đông năm đó, do làm việc quá sức, cô ấy suýt chút ngất xỉu khi đang trong ca, quản lý thấy Viên Nhất Kỳ sốt cao liền cho cô ấy nghỉ sớm. Viên Nhất Kỳ đi thẳng về ký túc xá, cô ấy tắm rửa qua loa rồi nằm trên giường sốt đến mê man.

Viên Nhất Kỳ mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, lạnh lạnh đặt trên trán cô ấy, rồi cơ thể cô ấy bắt đầu dễ chịu hơn, cô ấy an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang ngồi ở bàn học, trong phòng lúc này chỉ còn hai người họ. Tống Hân Nhiễm nhìn thấy cô ấy ngồi dậy, nàng ta chạy đến bên giường lo lắng hỏi.

_ Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không?

Viên Nhất Kỳ đưa tay kéo cái khăn đang đắp trên trán mình xuống, cô ấy chống chịu cơn đau đầu để ngồi thẳng dậy, cổ họng đau rát, Viên Nhất Kỳ dùng chất giọng khàn đặc để hỏi Tống Hân Nhiễm.

_ Sao cậu còn ở đây? Không đến lớp sao?

Tống Hân Nhiễm nhíu mày lo lắng nhìn cô ấy, nàng ta dịu dàng nói.

_ Tối qua tôi đi vệ sinh, nhìn thấy cậu đang co người ở trên giường, đến kiểm tra thì phát hiện cậu sốt rất cao. Sáng nay vừa mới hạ sốt được một chút, tôi không dám để cậu một mình, đã nhờ Tịnh Viện xin nghỉ phép giúp chúng ta rồi.

Nói xong Tống Hân Nhiễm lại đi đến bàn lấy cháo vừa mua và một ly nước lọc mang đến cho Viên Nhất Kỳ, cô ấy có thể nhìn thấy đôi mắt có một chút quầng thâm của Tống Hân Nhiễm, nàng ta lúc này không còn cái vẻ tràn đầy sức sống như ngày thường nhưng gương mặt vẫn dịu dàng và trên môi luôn mỉm cười

Viên Nhất Kỳ không biết, có phải là vì mình đang bệnh nên cô ấy nhạy cảm hơn ngày thường hay không? Đầu mũi Viên Nhất Kỳ bỗng thấy cay cay, trong lòng có một cảm xúc khó tả, đã bao lâu rồi, có lẽ từ khi hiểu chuyện, ba mẹ cô ấy cũng không có quan tâm cô ấy nhiều như thế này.

Viên Nhất Kỳ nhớ rất rõ, buổi chiều của một ngày đầy mưa, cô ấy tham gia một cuộc thi hùng biện ở khoa, Viên Nhất Kỳ đoạt giải nhưng không phải là thành tích tốt nhất, cô ấy thua cuộc trước Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi hội trường, đứng ở hành lang nhìn ra khuôn viên, bầu trời mây đen u ám, mưa to như trút nước, Vương Dịch đi lướt ngang qua cô ấy cùng với một nữ sinh lạ mặt, cô bung ô để che lên, hai người họ nép sát vào nhau đi dưới màn mưa, Vương Dịch nghiêng dù về phía nữ sinh kia, một bên vai bị nước mưa rơi ướt áo. Viên Nhất Kỳ đã nghĩ, họ cũng chỉ là bạn, Vương Dịch hà cớ gì lại để mình chịu thiệt như vậy?

Nhưng cái suy nghĩ ấy của Viên Nhất Kỳ  bị đánh gãy khi nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đội mưa chạy đến, cả người nàng ta đều ướt sũng, những sợi tóc con bị nước mưa làm ướt bết dính vào trán và mặt, gương mặt nàng ta trắng bệch vì lạnh, vậy mà Tống Hân Nhiễm vẫn cười tươi.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ