Chu Thanh Ngô căn bản cái gì đều không kịp nghĩ, liền sợ Mạnh Sơ Hi từ trên dốc núi ngã xuống. Này hết thảy phát sinh thật sự mau, cơ hồ là Mạnh Sơ Hi vừa nói xong, thân thể nàng đã rơi xuống, ngã nhào vào trong vòng tay của Chu Thanh Ngô.Nàng có thể cảm giác rõ ràng tiểu cô nương trong nháy mắt dùng sức buộc chặt hai tay, khẩn trương mà vội vàng, phảng phất ôm lấy trân bảo vào lòng. Mắt thấy hai người đều phải ngã xuống, lưng Chu Thanh Ngô sắp sửa trực tiếp nện vào cọc nhọn trên mặt đất, vòng eo Mạnh Sơ Hi bỗng nhiên một ninh, duỗi tay nhanh chóng bắt được một cây trúc. Tay trái của nàng ôm eo Chu Thanh Ngô, nương theo lực kéo mà trực tiếp nhào trở lại đường dốc.
Cỗ lực đạo này lớn đến mức Mạnh Sơ Hi hai tay hộ trên người Chu Thanh Ngô đánh vào thân cây trúc, tay trái bị sọt kẹp lấy trực tiếp đau đến chết lặng, Mạnh Sơ Hi nhẫn nại không rên một tiếng, sắc mặt cũng không bởi vì hóa hiểm vi di mà nhẹ nhàng. Vừa mới kinh hồn chưa định, nàng nghe được tiếng vải vóc xé rách, cùng với Chu Thanh Ngô kêu rên thanh, vội vàng đứng thẳng thân thể muốn nhìn xem nàng ấy làm sao vậy.
Chu Thanh Ngô nằm ở trên đường dốc sắc mặt có chút trắng bệch, Mạnh Sơ Hi vội vội vàng vàng đi xem nàng ấy, duỗi tay bắt lấy quần áo nàng ấy muốn nhìn phía sau lưng, nhưng là Chu Thanh Ngô thấy được tay trái người kia một vệt đỏ ửng, liền ngồi dậy muốn trước đi xem xét tay trái Mạnh Sơ Hi.
Vừa mới được Chu Thanh Ngô nâng lên tay trái, Mạnh Sơ Hi liền phát hiện nguyên do nàng ấy rên lên. Nửa người trên của Chu Thanh Ngô được Mạnh Sơ Hi che chở không bị thương, nhưng dưới chân nàng ấy đứng không vững, một chút trượt đi ra ngoài, một phiến cọc trúc đâm sượt qua ống quần của nàng ấy, phá ra một mảnh vải vóc.
Bị quần áo che khuất, Mạnh Sơ Hi nhìn không tới vết thương thế nào, nhưng dòng máu đỏ tươi đã theo quần áo thấm ra, còn có vài sợi đỏ tươi theo da thịt lộ bên ngoài trượt đi xuống.
Mạnh Sơ Hi lấy tay đem sọt trúc gần như rỗng không trên lưng ném qua một bên, lại cởi xuống chiếc giỏ trên người Chu Thanh Ngô, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho nàng ấy.
Chu Thanh Ngô còn không thành thật, đánh xuống tay thế hỏi Mạnh Sơ Hi có hay không bị thương.
Mạnh Sơ Hi chau mày, ngẩng đầu liếc nàng một cái, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng lại khiến cho Chu Thanh Ngô ngoan ngoãn, dựa vào nơi đó chờ Mạnh Sơ Hi kiểm tra cho nàng. Chỉ là dùng ánh mắt tiếp tục đánh giá Mạnh Sơ Hi, phát hiện nàng ấy trừ bỏ tay trái đâm đỏ cũng không có bị thương, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.Bên kia Mạnh Sơ Hi đã đem quần áo nàng xé mở, lộ ra miệng vết thương đỏ máu. May mắn cọc trúc bén nhọn không có trực tiếp chui vào, nhưng là dán cẳng chân chọc đi qua, lưu lại một đạo vết thương hẹp dài, da tróc thịt bong, vừa thấy liền biết có bao nhiêu đau.
Nhìn cọc trúc kia nhiễm huyết, Mạnh Sơ Hi trong lòng từng đợt lạnh cả người, không dám tưởng tượng nếu vừa rồi nàng không phản ứng kịp, hoặc là chậm, nàng đè lên người Chu Thanh Ngô té xuống, chờ đợi nàng ấy lại là hậu quả gì. Máu chảy đến có chút dọa người, Mạnh Sơ Hi bất chấp mặt khác, bỗng nhiên dùng sức xé xuống chính mình một mảnh vạt áo trắng sạch sẽ bên trong, nhanh chóng quấn lại cầm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...