☆Chương 65: Hôn thêm lần nữa

5.2K 384 52
                                    


Rõ ràng là Chu Thanh Ngô không tiếng động ra dấu, nhưng Mạnh Sơ Hi cảm thấy chính mình phảng phất nghe được tiếng nói của nàng ấy, mềm mại mà ngây ngô, mang theo một chút ngượng ngùng, thấp giọng lại nghiêm túc, đặc biệt đáng yêu.

Nàng hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, cho dù nàng lần nữa nhắc nhở bản thân không thể quá gấp, nàng ấy vẫn còn nhỏ đấy. Nhưng được chính người yêu của mình chủ động mời, nàng làm sao có thể chống cự. Hai má và lỗ tai đều nóng lên, trong lòng nàng tự an ủi chính mình, chỉ là hôn mà thôi, nàng cũng không đi vào, hẳn là không có chuyện gì.

Lòng bàn tay của nàng rịn ra mồ hôi, dùng tay trái chống nửa người lên, ngay sau đó thận trọng nghiêng người mò mẫm đi qua, chậm rãi cúi xuống, một nụ hôn nhẹ và mềm mại lần nữa dừng trên môi Chu Thanh Ngô.

Chu Thanh Ngô nằm bên dưới rõ ràng cảm giác được áp lực khi đối phương phủ người lên, giống như toàn thân đều bị Mạnh Sơ Hi bao bọc lấy, cũng không phải ngột ngạt nhưng lại khiến nàng khẩn trương vạn phần, đôi tay nắm đệm chăn, nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng thân thể đi cảm thụ Mạnh Sơ Hi.

Cái chạm ôn nhu và mềm mại nóng bỏng, từ trên trán nhẹ nhàng dời xuống dưới, hơi thở ấm áp mang theo hương vị độc hữu của người kia, làm trái tim cùng thân thể nàng đều run rẩy. Kỳ thật chỉ là chạm nhẹ bờ môi mà thôi, Chu Thanh Ngô lại khống chế không được chính mình, nàng lần đầu tiên yêu thích một người, chính mình ngượng ngùng khó có thể tự giữ, rồi lại nỗ lực muốn lẫn nhau đi sâu hơn nữa.

Mạnh Sơ Hi rõ ràng cảm giác được người dưới thân phản ứng, điều này làm cho nàng trìu mến vạn phần, tiểu cô nương đơn thuần như vậy làm nàng sinh không ra một chút tâm tư quá phận, hôn nhẹ mà thôi đã làm nàng cảm thấy tim đập nhanh cùng ngọt ngào khó có thể miêu tả.

Lúc rời đi, Mạnh Sơ Hi thấp thấp nói câu: "Ngủ ngon, Thanh Ngô."

Chu Thanh Ngô cảm thấy chính mình được tẩm trong một ao mật đường, lại phảng phất nằm tới rồi đám mây, trôi bồng bềnh, ý cười nơi khóe miệng không cách nào ngăn chặn, cuối cùng cũng quên mất chính mình đang rối rắm muốn ngủ chung giường với người kia, súc tiến trong chăn không ra.

Mạnh Sơ Hi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cũng là nở nụ cười, thực mau các nàng đều đã chìm vào mộng đẹp trong niềm hạnh phúc ngọt ngào này.

Lần này Mạnh Sơ Hi lại nằm mơ, ký ức trở lại lúc còn rất nhỏ, một lão nhân ăn mặc cẩm y trường bào dắt nàng đi, chỉ vào những gốc dâu trĩu quả trước mắt, mở miệng nói: "Trồng cây dâu tằm, chọn nơi đất mềm, ánh sáng và độ ẩm dồi dào. Thu lá dâu tằm, chọn màu xanh đậm, lá tươi và chất nhựa vừa phải. Dựng trại nuôi tằm, chọn nơi kín gió, ươm nuôi kén tằm chính là không quản ngày đêm."

"Nhớ kỹ chưa? Sơ Hi."

Mạnh Sơ Hi hoảng hốt có chút không biết đang ở trong mộng, rồi lại thấy không rõ người nói chuyện trước mắt. Giấc mơ này bất đồng những lần trước, đến tận khi tỉnh lại nàng vẫn nhớ rõ những lời người kia nói, cuối cùng ông ấy còn thở dài một tiếng: "Sơ Hi, sau này con phải thay cha con gánh vác, khơi mào phần gia nghiệp này."

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ