Chu Thanh Ngô tim đập đến lợi hại, người cũng có chút choáng váng. Mạnh Sơ Hi vẫn chưa buông nàng ra, như cũ đang cười híp mắt nhìn nàng.Chu Thanh Ngô nuốt nuốt nước miếng, một ý niệm gợi lên trong lòng nàng, làm má nàng càng thêm nóng bỏng, nhưng khát vọng lại đang kêu gào không chịu thối lui. Nếu chờ Mạnh Sơ Hi tỉnh rượu chú định là không có khả năng, nhưng nàng cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của người kia, Chu Thanh Ngô có chút miệng khô lưỡi khô, sau một lúc lâu nàng mới nâng lên ngón trỏ, hơi run rẩy mà chỉ chỉ vào bờ môi chính mình.
Mạnh Sơ Hi nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không có động tác, Chu Thanh Ngô không biết là mất mát hay nhẹ nhàng thở ra, lại vì ý niệm chính mình mà cảm giác không chỗ dung thân, liền vội vàng buông ngón tay xuống, nhưng con ma men kia đã nhanh chóng nhích lại gần.
Ánh sáng trước mắt hoàn toàn bị che khuất bởi Mạnh Sơ Hi, trong nháy mắt rơi vào bóng tối, Chu Thanh Ngô căn bản nhìn không rõ nữ nhân đối diện, mà rất nhanh đôi môi ấm áp mang theo hương rượu đã dừng trên môi nàng, khiến nhịp tim của nàng ngưng lại trong giây lát.
Nụ hôn này cũng không giống phía trước một chạm lướt qua, đại khái là cảm giác quá mỹ diệu, Mạnh Sơ Hi dán nửa ngày, cọ lại cọ còn nhẹ nhàng mở miệng liếm liếm. Phát hiện người trong lòng nhẹ hé môi thở dốc, nàng lập tức đem mềm mại lưỡi tiến vào, dò xét nơi đồng dạng hương thơm khiến người say đắm kia.
Chu Thanh Ngô vốn là chủ động câu lấy Mạnh Sơ Hi hôn chính mình lại chịu không nổi, tiểu cô nương nơi nào trải qua hôn sâu như vậy, tư vị đánh úp lại vượt xa tưởng tượng của nàng, càng muốn mạng người, nàng cảm thấy môi tê dại, cả người giống như lửa đốt, đứng lên rời khỏi đùi Mạnh Sơ Hi, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bếp.
Ô Ô ghé vào bên cửa bị dọa sợ, không hiểu được làm sao tiểu chủ nhân của mình chạy vào trong phòng, mặt chôn ở trên giường giống như đà điểu, không nhúc nhích một lúc lâu. Sau đó Chu Thanh Ngô chợt nhớ đến cái gì, chạy nhanh trở về phòng bếp.
Lúc nàng trở lại phòng bếp, quả nhiên con ma men đã ngủ rồi, thật ra Mạnh Sơ Hi uống say trừ bỏ có chút tính trẻ con, đều sẽ không mượn rượu làm càn, đương nhiên nếu như vừa rồi tính là mượn rượu làm càn, nàng kỳ thật rất thích.
Mạnh Sơ Hi gối lên cánh tay nằm nhoài, nghiêng đầu đè nặng gương mặt, vì thế đôi môi phấn nộn liều có chút hơi dẩu, Chu Thanh Ngô nhìn hơn nửa ngày, sờ sờ môi chính mình, đột nhiên lại có chút ảo não vì nàng quá vô dụng, chạy làm gì chứ.
Hiện tại để nàng ấy hôn, nàng lại cảm thấy thẹn thùng, hơn nữa loại thân mật ngọt ngào này cũng không thể tham quá nhiều, đành phải đợi lần sau. Chu Thanh Ngô đối phương diện này suy nghĩ đơn thuần, chỉ là nghĩ Mạnh Sơ Hi vừa rồi muốn nếm vị rượu của nàng, bởi vậy nàng khát cầu chỉ là nhiều hôn nàng ấy một chút, hiện tại nàng đã rất thỏa mãn.
Sợ Mạnh Sơ Hi ngủ không thoải mái, Chu Thanh Ngô đỡ nàng trở về phòng, đút cho nàng uống chút nước mật ong, lại xoa nước ấm lau mặt cho nàng, đơn giản lau qua thân thể để nàng thoải mái dễ chịu, lúc này mới đi thu thập chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...