Sáng sớm hôm sau Mạnh Sơ Hi liền tỉnh, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say, nàng không tiếng động cong lên môi, hết thảy động tác đều thả chậm phóng nhẹ, nàng không muốn kinh động đến Chu Thanh Ngô mộng đẹp.Bất quá tuy rằng bị lăn lộn lợi hại, nhưng Chu Thanh Ngô vẫn nhớ kỹ chuyện hôm nay Mạnh Sơ Hi lên đường, bởi vậy lúc Mạnh Sơ Hi rón ra rón rén xốc chăn chuẩn bị xuống giường, một tiếng ưm mơ hồ truyền đến, sau đó bàn tay duỗi lại đây túm chặt nàng.
Mạnh Sơ Hi vội quay đầu lại, Chu Thanh Ngô ngủ đến mơ mơ màng màng lại túm chặt góc áo của nàng, nỗ lực muốn mở mắt ra.
Mạnh Sơ Hi nhìn đến trong lòng nhũn ra, thò lại gần ôn nhu nói: "Quá mệt nhọc sao? Vậy nàng ngủ tiếp trong chốc lát, không có việc gì."
Chu Thanh Ngô lại lắc đầu, chớp chớp mắt, khắp nơi sờ soạng quần áo của mình. Nhìn nàng mệt thành như vậy, Mạnh Sơ Hi có chút tội ác cảm, chính mình thật sự đem người lăn lộn tàn nhẫn.
Biết Chu Thanh Ngô cố chấp muốn dậy, Mạnh Sơ Hi đơn giản đem người ôm lên, tìm quần áo mặc cho nàng. Chờ đến mặc xong y sam, Chu Thanh Ngô cuối cùng thanh tỉnh, nhịn không được đánh ngáp mấy cái, nàng duỗi tay đánh lên vai Mạnh Sơ Hi, đầy mặt ủy khuất.
Mạnh Sơ Hi vội vàng bồi tội: "Là ta không tốt, làm nàng mệt, nghĩ đến nhiều ngày sẽ không gặp nàng, ta liền nhịn không được. Nàng ở nhà nghỉ ngơi, không cần tiễn ta đi, được không?"
Chu Thanh Ngô nghe vậy con ngươi trừng lớn, bĩu môi dùng sức lắc đầu: Không được, nàng lần đầu tiên đi xa, ta muốn tiễn nàng.
Nàng hoàn toàn tỉnh lại, một lần nữa thay Mạnh Sơ Hi kiểm kê đồ vật cần mang theo, lại đi vào phòng bếp nướng bánh, luộc hai quả trứng gà, làm điểm tâm sáng cho Mạnh Sơ Hi.
Suy nghĩ một chút, nàng tìm cái bình gốm nhỏ, đựng đầy nước tương đậu nành nhà làm đưa cho Mạnh Sơ Hi.
Bên ngoài ăn không biết hợp khẩu vị hay không, nàng mang theo cái này.
Mạnh Sơ Hi cũng không cự tuyệt, cười gật gật đầu.
Chu Thanh Ngô đang chuẩn bị cột tay nải lại, chợt nhớ đến cái gì, lấy ra một đôi giày mới từ trong ngăn tủ, ra dấu nói: Gần nhất mưa nhiều, nàng mang thêm một đôi. Chú ý giữ ấm, ta để áo bông trong này, nàng đừng quên.Nhìn một bao lớn hành trang, Mạnh Sơ Hi giữ nàng lại, hơi có chút ủy khuất nói: "Ta bất quá mấy ngày liền trở về, nàng tư thế này là muốn đuổi ta đi không cho trở lại."
Chu Thanh Ngô nhìn nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, đem tay nải cột xong.
Chờ hai nàng đi tới bến tàu, Chung thúc đã chờ trên thuyền từ lâu. Chu Thanh Ngô cùng ông chào hỏi, trên mặt ý cười đều có chút miễn cưỡng, nàng vẫn luôn nhìn Mạnh Sơ Hi, trong mắt tràn đầy luyến tiếc.
Bên kia thuyền phu duỗi tay đỡ Mạnh Sơ Hi lên thuyền, Mạnh Sơ Hi quay đầu cầm tay Chu Thanh Ngô, thấy nàng dáng vẻ này, đôi mắt đều có chút lên men, dặn dò nói: "Một người ở nhà không cần mệt chính mình, nếu cảm thấy một người nấu cơm phiền toái liền đi đến chỗ Giang tẩu." Giang tẩu chính là vợ của La Võ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...