Người tới đúng là Mạnh Sơ Huyên, nàng một đường khẩn trương đuổi theo vẫn là tới chậm một bước. Lúc tới huyện Giang Âm, nàng hỏi thăm được chỗ ở của Mạnh Sơ Hi, đến trấn Thanh Dương mới phát hiện đoàn người Mạnh Sơ Hi đã khởi hành đi Tùy Châu từ sáng sớm. Một đường ngựa không dừng vó đuổi theo, không nghĩ tới Mạnh Sơ Hi đã xảy ra chuyện.Ánh mắt nàng dừng ở Chu Thanh Ngô đang ôm Mạnh Sơ Hi cũng sắp ngất theo, nàng trong lúc nhất thời không hiểu rõ được trạng huống, nhưng khi nhìn đến thi thể nam nhân nằm trên mặt đất ở gần đó, một cỗ phẫn nộ xông thẳng đỉnh đầu, lại thấy được Mạnh Sơ Hi cả người là máu bất tỉnh nhân sự, nàng tay chân đều lạnh.
Nàng nhanh chóng đi qua duỗi tay ấn lên cổ Mạnh Sơ Hi, đầu ngón tay chạm đến mạch đập yếu ớt mới làm nàng hoàn hồn lại một nửa, lập tức gấp giọng nói: "Dịch Vân, chạy nhanh phái người đi phủ Giang Ninh tìm đại phu, dẫn theo chiến mã tốt nhất, nhanh lên!"
Chu Thanh Ngô ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, gương mặt nàng ấy có chút tương tự Mạnh Sơ Hi, đầu óc hỗn độn của nàng bắt đầu động lên, đây là người nhà Mạnh Sơ Hi sao? Sơ Hi còn sống, còn có thể cứu chữa?
Trong mắt nàng phát ra ra một tia quang mang, lẩm bẩm kêu tên Mạnh Sơ Hi, hơn nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ khác: "Cầu ngươi."
Nàng thanh âm có chút kỳ quái, mơ hồ không rõ lại đông cứng, phảng phất không thói quen nói chuyện, Mạnh Sơ Huyên ngồi xổm xuống nhìn thiếu nữ chưa từng gặp mặt, mở miệng nói: "Muốn cứu nàng, đem người cho ta."
Chu Thanh Ngô không có chọn lựa, cũng không có thời gian trì hoãn, chỉ có thể buông tay nhìn nữ nhân này tiếp nhận Mạnh Sơ Hi, nhanh chóng ôm vào xe ngựa.
Nàng lảo đảo đuổi kịp, Mạnh Sơ Huyên nhìn nàng một cái, chỉ chỉ đoàn xe: "Cô mặc kệ bọn họ sao?"
Chu Thanh Ngô lắc đầu: "Sơ Hi." Thanh âm khàn khàn mà kiên định.
Mạnh Sơ Huyên có chút kinh ngạc, phân phó một tiếng: "Nhanh lên đi, dư lại người cùng hàng hóa toàn bộ đưa tới Giang Ninh."
Xe ngựa một đường chạy như bay, Chu Thanh Ngô không thể ngồi cùng xe ngựa, Mạnh Sơ Huyên ở nơi đó bồi Mạnh Sơ Hi, nàng cũng không cố chấp đòi theo lên, chỉ cầu các nàng có thể nhanh nhất đuổi tới phủ Giang Ninh.
Nàng ngồi ở xe ngựa phía sau, chỉ là ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa trước mắt chở theo người nàng coi như sinh mệnh một đường chạy như điên, trong lòng sợ hãi cùng nôn nóng giống như liệt hỏa đốt tâm. Mạnh Sơ Hi bị thương nặng lại chịu xóc nảy, có thể hay không càng thêm nguy cấp, chảy nhiều máu như vậy, liệu nàng ấy có thể sống sót không?
Nơi này cách Giang Ninh không xa, nhưng cũng không gần. Điều may mắn duy nhất chính là Mạnh Sơ Huyên mang theo thuốc cầm máu, cấp Mạnh Sơ Hi đắp lên, cuối cùng giữ được mạng nàng cho tới phủ Giang Ninh.
Trong quá trình đại phu bắt mạch cứu chữa Mạnh Sơ Hi, Chu Thanh Ngô liền ngơ ngác ngồi ở cửa, đôi tay gắt gao nắm, nước mắt đã khô cạn, trong lòng banh thành một dây cung, nàng cường tự chống, như thể đại phu kia cứu không chỉ là mạng Mạnh Sơ Hi, mà chính là mạng nàng. Nếu Mạnh Sơ Hi không còn, nàng thật sự sống không nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...