☆Chương 137

2.7K 265 32
                                    

Cây đậu hủ có khí vị độc đáo, thực dễ dàng phân biệt, sau khi hái một bó Chu Thanh Ngô lên xe trở về trấn Thanh Dương.

Đến vườn dâu nàng đưa Chu Niệm An về nhà trước, Chu Niệm An có chút tò mò: "Thanh Ngô tỷ tỷ, tỷ không đợi Sơ Hi tỷ tỷ cùng về sao?"

Chu Thanh Ngô cười lắc đầu: "Không được, Sơ Hi tỷ tỷ hôm nay bận rộn sẽ về muộn, chúng ta đi về trước nấu cơm, chờ nàng trở lại là có thể ăn."

Chu Niệm An nghe vậy gật đầu, giúp đỡ mang theo hoa dâm bụt, nhìn thấy một bó lá cây trong tay Chu Thanh Ngô có chút tò mò: "Thanh Ngô tỷ tỷ, tỷ hái rau gì vậy, mùi hơi lạ."

Chu Thanh Ngô xách lên nhìn nhìn, thần thần bí bí nói: "Thứ tốt, Sơ Hi tỷ tỷ thích ăn, chờ làm xong Niệm An cũng nếm thử, đặc biệt ngon, rất thích hợp ăn vào mùa hè."

Chu Niệm An đầy mặt cảm thán: "Thật là lợi hại, cảm giác Thanh Ngô tỷ tỷ cùng Sơ Hi tỷ tỷ biết thật nhiều ăn ngon, ta cũng chưa gặp qua, nghe cũng chưa nghe qua."

Chu Thanh Ngô bật cười: "Lợi hại chính là Sơ Hi tỷ tỷ, rất nhiều thứ ta biết đều là nàng dạy."

Chu Niệm An nhấp miệng cười, nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Ngô: "Muội đã biết, ở trong lòng tỷ, Sơ Hi tỷ tỷ lợi hại nhất."

Chu Thanh Ngô thoáng đỏ mặt, duỗi tay gõ lên trán đứa trẻ một cái: "Lại nghịch ngợm."

Nhìn nhìn sắc trời, đã không còn sớm, làm đồ ăn cũng cần thời gian, Chu Thanh Ngô bắt đầu chuẩn bị. Chu Niệm An tò mò đi theo nàng, nhìn nàng đem cỏ tranh đốt thành tro.

"Thanh Ngô tỷ tỷ, tro này dùng để làm gì?"

Chu Thanh Ngô nhìn ngọn lửa từng chút đốt sạch, kiên nhẫn giải thích: "Chờ lát nữa làm đậu hủ Quan Âm cần dùng tro rắc vào."

"Ồ." Chu Niệm An cảm thấy quá thần kỳ.

Cách làm đậu hủ Quan Âm (đậu hủ xanh) đơn giản hơn nhiều so với làm đậu hủ thông thường. Hai người ngồi trên ghế gấp vặt lá cây xuống, rửa thật sạch sẽ, cho một lượng nước thích hợp để ngâm lá cây.

Chu Thanh Ngô dùng hai tay bắt lấy lá cây, ý bảo Chu Niệm An nhìn: "Thế này, cứ như vậy không ngừng chà xát, đem chất lỏng bên trong đều vò ra tới."

Lá cây đậu hủ nhìn không đầy đặn, lại có ngạnh cứng. Nhưng đặt ở trong nước chà xát, chất nhờn màu xanh biếc lập tức thấm ra tới, càng xoa càng nhiều, còn mang theo bọt biển màu lục lam, phá lệ thú vị. Chu Niệm An vò đến hăng say, mùi hăng hắc độc nhất vô nhị xộc vào mũi như thể lên men, tuy rằng dân gian gọi là cây Xú Hoàng Kinh, nhưng cũng không khó ngửi.

Hai người tay chân lanh lẹ, thực mau lá cây đều bị xoa nát, nước trong bồn đã biến thành màu xanh đen đặc quánh.

Lưu trình kế tiếp liền không phức tạp, dùng vải lọc bã, rắc đều tro thực vật đã lọc vào trong chất lỏng. Dùng vải phủ kín bồn, Chu Thanh Ngô thở khẩu khí nói: "Bước tiếp theo chính là mấu chốt, thành hay bại phụ thuộc vào việc nó có thể ngưng kết thành đậu hủ hay không."

"Ân ân, nhất định có thể thành." Chu Niệm An liên tục gật đầu, đối Chu Thanh Ngô rất có tin tưởng.
Làm xong hết thảy, Chu Thanh Ngô mang theo Chu Niệm An bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hoa dâm bụt hái về bỏ đi phần cuống xanh, chỉ để lại phần hoa trắng. Chu Niệm An thực thích hoa dâm bụt, cài một bông hoa trên vạt áo, Chu Thanh Ngô nhìn thấy không khỏi buồn cười.

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ