Tiền Nhân rời đi rồi, Mạnh Sơ Huyên ngồi một mình ở thư phòng thật lâu, theo sau đẩy cửa chuẩn bị đi chủ viện, ngoài cửa nam nhân bồi nàng mười mấy năm vẫn đứng không nhúc nhích, nhìn thấy nàng liền cúi đầu hành lễ: "Đại tiểu thư."
Mạnh Sơ Huyên sửng sốt nhìn hắn, trong mắt thần sắc phức tạp, thở dài: "Theo ta đi gặp gia gia."
Dịch Vân muốn nói lại thôi, không rõ nàng vì cái gì mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi thăm lão nhân ngoan cố kia.
Đi vào sân Mạnh Sơ Huyên đã ngửi thấy mùi thuốc dày đặc, tựa hồ là một loại khí vị sắp tàn, nàng nhíu mày đi vào phòng, nha hoàn thấy nàng đồng thời hành lễ: "Đại tiểu thư."
Mạnh Sơ Huyên gật đầu, trong phòng bộc phát ra một trận kịch liệt ho khan cùng tiếng thở dốc, tựa hồ bài xích nàng đến đây.
Mạnh Sơ Huyên do dự vẫn là đi vào, một lão nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên chiếc giường lớn khắc hoa, ông ấy thân hình gầy, làn da có chút khô vàng, một đôi mắt hốc mắt hãm sâu nhưng vẫn sáng ngời, không khó nhận ra, cho dù gần đất xa trời, ông ấy cũng là một lão giả khôn khéo.
"Gia gia."
"Ngươi lại tới làm gì?" Mạnh Nhàn Đình nhìn trước mắt đứa cháu gái mình vẫn luôn xem nhẹ, ánh mắt đều không chuyên chú, tựa hồ không muốn nhiều xem.
Mạnh Sơ Huyên không có nhiều lời, nhìn ông nhàn nhạt nói: "Nếu Sơ Hi trở về, hết thảy nỗ lực của con bây giờ, ông sẽ cho nàng toàn bộ sao?"
Mạnh Nhàn Đình ngực một ngạnh, cơ hồ nhẫn nại không được: "Đây vốn thuộc về nàng! Ngươi nỗ lực được đến hết thảy sao? Ngươi dùng thủ đoạn gì được đến? Nàng là muội muội của ngươi, cùng ngươi từ nhỏ lớn lên!"
Lão nhân phẫn nộ mà đem chén thuốc nện trên mặt đất, mảnh sứ vỡ rơi xuống đầy đất, mà Dịch Vân đã nhịn không được một phen đem Mạnh Sơ Huyên lui về sau mấy bước, sợ nàng bị thương đến.
Mạnh Sơ Huyên cổ họng trượt vài cái, chỉ là thấp giọng nói: "Ta đã biết."
Dịch Vân nhìn nàng rời đi, cúi đầu chào Mạnh Nhàn Đình rồi vội đuổi theo, trong mắt Mạnh Nhàn Đình cũng có chút hối hận cùng thống khổ, nhưng nghĩ đến những gì Mạnh Sơ Hi gặp phải, ông lại thống hận lên.
Dịch Vân thực lo lắng Mạnh Sơ Huyên, lại không biết nên như thế nào an ủi, Mạnh Sơ Huyên nhìn ra tâm tư của hắn, lắc lắc đầu: "Ta không có việc gì, Dịch Vân, theo ta đi Giang Âm một chuyến."
Dịch Vân biểu tình có chút kinh ngạc, chần chừ nói: "Đại tiểu thư, ngài......"
Mạnh Sơ Huyên tự giễu cười một chút: "Vô luận ta cỡ nào ghen ghét nàng, nàng đều là muội muội của ta." Phạm sai lầm một lần là đủ rồi, nàng không muốn giống như gia gia, rõ ràng sai lại nhất ý cô hành, hại ba người các nàng đến nông nỗi này.
Mạnh Sơ Hi nào biết đâu rằng tràng gió lốc đang ấp ủ đổ vào Tô Châu, từ Thanh Châu gào thét mà đến.
Nàng vẫn như trước, cùng Chu Thanh Ngô đi đến vườn dâu, hiện giờ các nàng áo cơm vô ưu, chỉ là lúc bận rộn yêu cầu hao phí càng nhiều tâm lực, nhưng lại như cũ hạnh phúc thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...