☆Chương 113

2.4K 300 53
                                    


Chu Thanh Ngô nhìn con ba ba trong tay nàng, đứng lên ra hiệu: Ta đi xử lý.

Mạnh Sơ Hi do dự vẫn là giao cho nàng, nói ra thật xấu hổ, chính mình đối với giết gà giết cá đều có chút nhút nhát.

Chu Thanh Ngô đi xử lý con ba ba, Mạnh Sơ Hi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ô Ô nhìn thấy trong nhà có thành viên mới, vẫn luôn rất tò mò, ghé vào ngửi ngửi bên cạnh đứa trẻ. Nữ hài hiển nhiên rất sợ Ô Ô, cuộn trốn ở trong góc giường không hề giống như lúc ngoài phố ác liệt giằng co cùng mấy chú cẩu.

Mạnh Sơ Hi thấy vội vàng kêu: "Ô Ô lại đây, không được đi qua, ngươi dọa đến người ta."

Ô Ô bị răn dạy một đốn, ủ rũ héo úa mà nhìn nữ hài, trực tiếp đi ra ngoài tìm Chu Thanh Ngô ủy khuất.
Mạnh Sơ Hi nhìn đến buồn cười: "Y như đứa trẻ."

Nàng nhìn nữ hài, dò hỏi: "Chúng ta còn không biết tên của ngươi? Ngươi tên gì?"

Nữ hài nhìn Mạnh Sơ Hi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, chính mình không nhớ rõ. Nàng đã từng có tên, khi đó nàng cũng có cha mẹ che chở, nhưng sau khi cha mẹ mất đi, lại không ai gọi tên nàng.

Về sau nàng trằn trọc lưu lạc, bị người đặt cho rất nhiều biệt hiệu lung tung rối loạn, đến nỗi Xuân Phong Lâu đặt cho nàng một hoa danh, nàng một chút đều không muốn.

Mạnh Sơ Hi nhíu mày: "Vậy còn họ thì sao?"

Tiểu hài tử lắc đầu: "Đã quá lâu, không nhớ được." Nữ hài thanh âm có chút ách, nhưng là mang theo tiểu hài tử non nớt, có thể nghe ra tới tuổi nàng không lớn.

"Đôi mắt ngươi thật xinh đẹp, thoạt nhìn không giống chúng ta, ngươi không phải người trung nguyên đúng không?" Mạnh Sơ Hi đã đi tới trước giường, hơi ngồi xuống ngẩng đầu nhìn đứa trẻ.

Chưa từng có người ngồi dưới đất ngẩng đầu cùng mình trò chuyện, nội tâm nữ hài xúc động phi thường, ngơ ngác nhìn Mạnh Sơ Hi, sau một lúc lâu sờ sờ đôi mắt thống khổ nói: "Bọn họ nói đôi mắt của ta giống như quái vật, nhiều khó coi."

"Làm sao như vậy, đồng tử của ngươi giống như bầu trời, màu xanh lam rất đẹp. Bọn họ ít thấy việc lạ, nhìn không được có người lớn lên khác với mình, nói không chừng thực ghen ghét." Mạnh Sơ Hi thần sắc nghiêm túc, nàng biết đứa trẻ trước mắt không chỉ khuyết thiếu cảm giác an toàn, càng tích góp một thân lạnh nhạt, không hề giống Chu Thanh Ngô trước đây. Chu Thanh Ngô đem chính mình trốn vào vỏ ốc, mà đứa trẻ này lại cấp chính mình dựng đầy gai.

Nghĩ đến đây, nàng không cần phải nhiều lời nữa: "Được rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, ta đi cùng Thanh Ngô tỷ tỷ nấu cơm. Ừm, ta tên Mạnh Sơ Hi, còn vị tỷ tỷ ôn nhu kia tên Chu Thanh Ngô."

Sau khi đơn giản nói chuyện với nhau, Mạnh Sơ Hi toàn tâm đi nấu cơm, thịt ba ba tốt nhất nên hầm canh, trong nhà còn cẩu kỷ cùng hồng tham, Mạnh Sơ Hi bỏ thêm một ít nấm hương, để vào chút dược liệu dùng ấm sành chậm rãi hầm. Thịt mua về nàng quyết định đem thịt nạc đi nấu cháo, dễ tiêu hóa cũng không dầu mỡ. Mặt khác ngọn đậu tằm cũng ra tới, có thể làm một đĩa đọt đậu xào, lại chưng một phần trứng gà, dinh dưỡng phong phú cân đối, thích hợp bồi bổ cho tiểu cô nương.

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ