Sinh hoạt tại sân nhỏ trong vườn dâu lâu như vậy, rốt cuộc Mạnh Sơ Hi có thể trở lại nhà chính mình. Nàng không báo trước cho Chu Thanh Ngô biết, dẫn theo Ô Ô đã theo nàng đóng giữ tại vườn dâu trở về, một người một cẩu bước chân nhẹ nhàng mà hướng về nhà.Dọc theo đường đi nàng cũng gặp qua vài hộ nuôi tằm gần đó, bọn họ trên cơ bản đều nhận thức vị lão bản xinh đẹp dịu dàng lại giàu nhẫn nại với nghề, đều phá lệ nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi.
Lòng người đều là thịt lớn lên, Mạnh Sơ Hi tận tâm tận lực dạy bọn họ cách dưỡng tằm, lại không hề thu phí, sản lượng tơ tằm đều nâng được nâng cao, lúc ký hợp đồng mua bán còn được nàng tặng một phần lá dâu, hơn nữa giá thu mua rất rõ ràng, bọn họ trong lòng đều nhớ kỹ. Bởi vậy lúc nàng về đến nhà, trong tay đều phủng rất nhiều trái cây rau dưa, còn có trứng gà nấu chín do những người nuôi tằm tặng.
Chu Thanh Ngô vốn đang sững sờ khi thấy nàng trở về, nhưng nhìn đến trong tay nàng cầm một đống trái cây lung tung rối loạn, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ trang nhã xinh đẹp của nàng, liền nhịn không được phụt bật cười.
Nàng vừa cười vừa tránh Ô Ô nhiệt tình tiến công, đỡ lấy đồ vật trong tay Mạnh Sơ Hi mang đi sắp xếp.
Mạnh Sơ Hi đầy mặt bất đắc dĩ, thấy nàng còn cười chính mình, liền có chút không thuận theo: "Ta thật vất vả mới trở lại, nàng liền như vậy chê cười ta?"Chu Thanh Ngô vội thu liễm cười, nhưng vẫn nhịn không được duỗi tay điệu bộ: Nàng đi vườn rau nhà ai?
Mạnh Sơ Hi nhướng mày: "Tiền đồ, học được trêu ghẹo ta?"
Nói đoạn liền tiến lên cào nhẹ ở bên eo nàng, Chu Thanh Ngô cười đến nghẹn khí, liên tục lắc đầu xin khoan dung Mạnh Sơ Hi mới bằng lòng buông tha nàng.
Nghe nàng thở hổn hển động tĩnh, Mạnh Sơ Hi đem nàng ôm ở trong lòng ngực: "Ta rất nhớ nàng."
Trong sân còn có gà cần chăm sóc, Chu Thanh Ngô không thể mỗi ngày đều đi bồi nàng, hơn nữa ban ngày hai người trên cơ bản không nhìn thấy nhau, chỉ có buổi chiều Chu Thanh Ngô luôn tri kỷ mà đưa cơm cho nàng, làm sao có thể không nhớ.
Chu Thanh Ngô lỗ tai đỏ lên, nàng cũng nhớ Mạnh Sơ Hi, đôi tay thử thăm dò ôm vòng lấy nàng ấy, đồng dạng ôm chặt lẫn nhau.
Mạnh Sơ Hi cọ cọ cái trán của nàng, nhẹ giọng nói: "Ta ngửi được mùi thơm thức ăn, đêm nay ăn cái gì?"
Chu Thanh Ngô buông tay ra làm động tác: Trứng gà xào hẹ, Lai Phúc bắt được ít cá ngoài sông, chia một ít cho chúng ta, còn có một đạo cá trích hấp.
Nói xong nàng lại nhìn những thứ Mạnh Sơ Hi mang về, che miệng cười: Nàng về trễ, bằng không có thể xào chúng nó.
Mạnh Sơ Hi cố ý đô khóe miệng, có chút bất mãn nói: "Nàng còn đang chê cười ta."
Chu Thanh Ngô rất cao hứng khi thấy nàng về nhà tối nay, nghe xong lời nàng liền cười đến càng vui vẻ. Ánh mắt Mạnh Sơ Hi hơi trầm xuống, thăm dò cúi người hôn lên bờ môi không thể nói kia, lúc Chu Thanh Ngô cười hơi hơi mở khóe môi, nở ra một nụ cười thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...