☆Chương 129 (H)

5.3K 316 28
                                    

Cơm chiều không nên ăn quá phong phú, nhưng bởi vì Chu Thanh Ngô tới nguyệt sự, cho nên Mạnh Sơ Hi vẫn làm thực dụng tâm, cố ý hầm canh táo đỏ nấm tuyết cho nàng.

Nấm tuyết này là phía trước Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô hái được trên núi, phơi đến khô giòn, Mạnh Sơ Hi vừa trở về liền dùng nước ấm phao.

Chu Thanh Ngô uống xong trà gừng đường đỏ, nàng nằm một lúc lâu, đau đớn nơi bụng nhỏ giảm bớt không ít, nghe bên tai truyền đến động tĩnh, có chút nằm không được, liền xuống giường đi xem.

Mạnh Sơ Hi đang ở bên bếp lò hầm canh nấm tuyết, thấy nàng ra tới liền sửng sốt: "Nàng làm sao ra đây, bụng không thoải mái nên nghỉ ngơi nhiều, nơi này giao cho ta liền được."

Chu Niệm An ở một bên thêm củi lửa, cũng mở miệng nói: "Thanh Ngô tỷ tỷ cứ đi nghỉ ngơi, ta có thể phụ giúp Sơ Hi tỷ tỷ."

"Ta khá hơn nhiều, một người nằm rất buồn chán."

Mạnh Sơ Hi không kiên trì làm nàng trở về, liền kéo ghế để nàng ngồi.

Canh nấm tuyết trên bếp lò đã sôi trào, vị táo đỏ cùng nấm tuyết thơm ngọt tràn ngập trong không khí, Chu Thanh Ngô từng uống qua canh nấm tuyết, nhưng luôn cảm thấy Mạnh Sơ Hi nấu phá lệ thơm.

Chu Niệm An hít cái mũi, "Sơ Hi tỷ tỷ, thơm quá a."

Mạnh Sơ Hi nghe vậy ngẩng đầu cười cười: "Ừ, đã nấu nửa canh giờ, còn phải hầm trên lửa nhỏ thêm nửa canh giờ cho cô đặc lại."

Nói xong nàng lại thả vào thứ gì đó màu hổ phách, Chu Niệm An cảm thấy có chút kỳ quái, hiếu kỳ hỏi: "Sơ Hi tỷ tỷ, đó là cái gì nha?"

"Mủ đào, chính là chất nhựa trơn mềm chảy ra khi mình đục lỗ vào gốc đào, Niệm An gặp qua sao?"

Chu Niệm An nghĩ nghĩ có chút không thể tưởng tượng: "Từ trong thân cây đào chảy ra? Nó có thể ăn được sao?"

Chu Thanh Ngô nghe xong liền tiếp lời: "Mủ cây đào là một loại thuốc đông y, có thể dùng lưu thông huyết khí."

Mạnh Sơ Hi gật đầu: "Thanh Ngô tỷ tỷ không thoải mái sau khi cảm lạnh, vừa lúc nên dùng một ít mủ đào lưu thông máu, có thể giảm bớt một vài."

Chu Niệm An vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ, ta đã biết, khó trách Sơ Hi tỷ tỷ buổi tối còn cố ý nấu canh nấm tuyết, hì hì."

"Nghịch ngợm, học được trêu chọc tỷ tỷ?" Mạnh Sơ Hi trầm mặt hù dọa nàng, theo sau lại bật cười: "Ai bảo ta hiếm lạ Thanh Ngô tỷ tỷ của ngươi."

Chu Niệm An nghe vậy nhìn Chu Thanh Ngô, che miệng cười trộm, chọc đến Chu Thanh Ngô lại đỏ mặt.

Cơm chiều sắc thái đơn giản rất nhiều, Mạnh Sơ Hi múc canh nấm tuyết cho Chu Thanh Ngô cùng Chu Niệm An. Chu Thanh Ngô nếm một ngụm, nước canh đặc sệt mềm nhẵn, hương táo đỏ nồng đậm, cực kỳ thơm ngon. Trước kia nàng uống qua canh nấm tuyết đều thực thanh đạm, nước canh cũng không hề cô đặc như cách Mạnh Sơ Hi nấu, uống lên thơm ngọt ngon miệng.

"Trước kia ta từng nếm qua canh nấm tuyết, nhưng không đặc sệt như nàng làm, vì cái gì nàng nấu ngon như vậy?"

Mạnh Sơ Hi có chút đắc ý: "Đó là bởi vì nấm tuyết yêu cầu xử lý một chút, ngâm nấm tuyết trong nước ấm một canh giờ, lại để vào trong nước hầm, liền sẽ ngao ra đặc sệt keo chất, như vậy nước canh mới hảo uống. Hơn nữa sau khi bỏ thêm mủ đào, canh cũng sẽ càng cô đặc."

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ