Chu Thanh Ngô gật đầu, loại sợ hãi sống sót sau tai nạn cùng đau lòng đối Mạnh Sơ Hi làm nàng hoàn toàn hỏng mất.Từ một khắc tao ngộ Dương Chí Chương, điều duy nhất nàng nghĩ đến chính là Mạnh Sơ Hi, nàng sợ nếu bản thân mình không giữ được trong sạch thì về sau vô pháp đối diện nàng ấy, lúc hoảng loạn chạy nhầm đường rơi xuống hố sâu, nàng lại có bao nhiêu sợ hãi Mạnh Sơ Hi tìm không thấy nàng, sợ rằng mình sẽ không còn gặp lại nàng ấy nữa.
Sống sót sau tai nạn, đối mặt người yêu thương nàng nhất, bao nhiêu ủy khuất, sợ hãi cùng đau lòng làm nàng hoàn toàn hỏng mất, khóc đến tê tâm liệt phế. Hai nữ nhân mệnh khổ ôm nhau liếm láp miệng vết thương, khóc đến làm người khó chịu cực kỳ, một đám đại nam nhân đều ngăn không được đỏ đôi mắt.
Chu Thanh Ngô bị trẹo gót chân, nàng đi đường không vững, Mạnh Sơ Hi tâm lực đều bị rút cạn, đừng nói cõng Chu Thanh Ngô, chính mình đi đều lung lay, cuối cùng chỉ có thể để Chu Đại Xuyên cõng người trở về.
Lưu thẩm thấy các nàng đều trở về, biết được Chu Thanh Ngô gặp nạn cũng là đau lòng không thôi, chạy nhanh đỡ các nàng vào nhà nghỉ ngơi.
Mạnh Sơ Hi hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể đối một nhóm đại thúc vừa giúp đỡ tìm người thật sâu cúi đầu.
Chu Thạch Sơn nhìn đến không đành lòng, vội tiếp lời nói: "Hôm nay vất vả chư vị, ta thay Sơ Hi cùng Thanh Ngô cảm tạ mọi người, đêm nay quá mức rối ren, thỉnh tha thứ các nàng vô pháp nhất nhất nói lời cảm tạ."
"Này nói cái gì, mạng người quan trọng làm sao có thể không giúp, khổ hai vị cô nương rồi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi, chúng ta đều về nhà thôi."
Mạnh Sơ Hi lòng tràn đầy cảm kích, đây là nàng lần đầu tiên ở ngôi làng này cảm nhận được sự thuần phác cùng thiện lương từ trong xương của thôn dân, điều đó đủ để cho nàng ghi khắc.
Chu Thạch Sơn chạy nhanh làm Lưu thị pha nước ấm cho nàng, lại lo lắng giọng nói của nàng đều bị phế đi. Bên kia Kim Ngọc Nhi cầm y phục chính mình cho Chu Thanh Ngô thay, Lưu thẩm nhìn vạt áo Chu Thanh Ngô bị xé rách, lòng còn sợ hãi, "Y phục của con làm sao bị xé thành như vậy, cũng may trên người không sao, lần này thật sự là quá mạo hiểm."
Một tiểu cô nương không thể mở miệng kêu to, giữa đêm bị rớt xuống động sâu, nếu không phải may mắn dưỡng được chú cẩu, bọn họ có đi tìm suốt đêm cũng khó mà tìm tới nàng.
"Ít nhiều dưỡng tiểu gia hỏa này hữu dụng, cám ơn trời đất, đây là báo ân." Ô Ô giờ phút này liền ghé vào mép giường nhìn hai vị chủ nhân, nghe vậy hừ hừ hai tiếng.
Mạnh Sơ Hi trong tay nhéo vạt áo Chu Thanh Ngô, ánh mắt dừng ở nơi vải vóc bị xé rách tổn hại, lại ngồi xuống quan sát Ô Ô, tay nhẹ nhàng kiểm tra vuốt ve trên đùi nó. Ô Ô ai ai kêu lên, liếm ngón tay nàng.
"Các con cũng chưa ăn gì đi, ta vào bếp làm chút thức ăn, các con hảo hảo nghỉ ngơi."
Mạnh Sơ Hi buộc chặt tay, gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Mấy người nhà Lưu thẩm đều đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...