Mạnh Sơ Huyên nghe được trong lòng khó chịu cực kỳ, thanh âm có chút run rẩy: "Muội ấy kêu tỷ tỷ?"Chu Thanh Ngô gật đầu, lúc ấy nghe được nàng chua lòm, nhớ rõ nhưng nàng cũng hiểu một điều, lựa chọn đề tài này có thể đánh động tới Mạnh Sơ Huyên. Hiện giờ nhìn dáng vẻ đối phương, cho thấy nàng ấy cũng không phải ý chí sắt đá.
Mạnh Sơ Huyên nhớ đến ngày ấy trước khi lên đường đi Giang Nam, Mạnh Sơ Hi đã tín nhiệm mà nói ra dự định của bản thân cho nàng biết. Lúc ấy nàng vừa cãi nhau một trận với Mạnh Nhàn Đình, ông nội cho rằng nàng liên kết quản sự phía dưới mưu đồ bất chính, cho nên đã ngang ngược cắt đứt hợp đồng mua bán cùng Bạch gia trang ở Thanh Châu mà nàng vất vả lắm mới giành được.
Mạnh Sơ Huyên vừa khó chịu lại oán hận Mạnh Nhàn Đình, vì vậy cũng liên quan oán trách Mạnh Sơ Hi người vốn bị ông nội ép buộc tiếp quản sản nghiệp Mạnh gia.
Mạnh Sơ Hi nói rằng, bản thân không muốn ở nhà để ông nội trói buộc, cho nên muốn ngao du giang hồ một phen, tìm được mảnh đất tốt sẽ tự mình dựng nghiệp, làm điều mình thích. Nàng nghe được chẳng những không khuyên can, ngược lại âm thầm hỗ trợ để Mạnh Sơ Hi tránh thoát tai mắt của ông nội, thuận lợi lên đường.
Nàng lúc ấy thật sự cảm thấy Mạnh Sơ Hi dối trá, thứ mà nàng liều mạng muốn, trong mắt muội ấy lại là tránh mà không kịp, đây là chuyện cỡ nào buồn cười. Nàng nỗ lực làm tốt muốn đẩy lên một phen sự nghiệp Mạnh gia, để ông nội lau mắt mà nhìn, còn Mạnh Sơ Hi được ông nội tỉ mỉ bồi dưỡng, lại không chịu gánh vác một chút.
Nhưng nàng cũng không thật sự hận Mạnh Sơ Hi, càng không nghĩ tới sẽ hại muội ấy. Các nàng cùng nhau lớn lên, tuy là đường tỷ muội, nhưng hai người đều sớm không có cha mẹ, cùng nhau lớn lên hơn hẳn thân tỷ muội.
Hành tung của Mạnh Sơ Hi chỉ có nàng biết, liên quan Mạnh Sơ Húc cũng biết, cho nên Mạnh Sơ Hi xảy ra chuyện, nàng kỳ thật đoán được là Mạnh Sơ Húc gây ra, nhưng lại bao che thân đệ đệ, thậm chí trong nháy mắt cũng bởi vì Mạnh Sơ Hi mất tích mà vui mừng.
Mạnh Sơ Hi xảy ra chuyện nội tình nàng không có khả năng nói, nhưng Mạnh gia tình huống không có gì khó nói. Chu Thanh Ngô là ân nhân cứu mạng của Mạnh Sơ Hi, hai người hiện giờ trạng thái tuy rằng làm nàng cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không gây trở ngại.
"Sơ Hi là nhị tiểu thư nhà chúng ta, ta là đường tỷ của nàng, nghiêm khắc mà nói, nàng mới chính là Mạnh gia dòng chính tiểu thư. Mạnh gia ở Thanh Châu sản nghiệp đã có hơn trăm năm......, chúng ta hai người cha mẹ đều mất sớm, cho nên ông nội vẫn luôn đem Sơ Hi đương người thừa kế bồi dưỡng, nhưng Sơ Hi lại không thích kinh thương, ngược lại phá lệ ham thích lang bạt giang hồ, gia gia tự nhiên không chịu. Ngay khi bị buộc tiếp quản việc làm ăn trong nhà, Sơ Hi lựa chọn rời nhà trốn đi, lại không ngờ xảy ra chuyện, thế cho nên bật vô âm tín."
Chu Thanh Ngô nghe lại không biết bên trong có vài phần thật giả, Mạnh Sơ Huyên nhìn nàng lại liếc mắt Mạnh Sơ Hi đang hôn mê, tự giễu nói: "Sơ Hi nói bản thân không thích chuyện buôn bán, nhưng ở đây muội ấy vẫn đi lên bằng con đường này, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mới một năm mà thôi, làm cũng rất sinh động." Nàng đi hỏi thăm liền phát hiện, khắp trấn Thanh Dương cơ hồ không có người không biết Mạnh Sơ Hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...