☆Chương 68: Không phải là cá, nào biết cá vui

3.8K 401 46
                                    


Mạnh Sơ Hi trước nay chưa thấy qua Ô Ô hung dữ như vậy, lúc các nàng mang về nó còn chưa được hai tháng tuổi, đến bây giờ cũng mới hơn bốn tháng, tuy rằng lông sữa đã nhạt dần nhưng vẫn còn non nớt lắm. Bất quá các nàng cho nó ăn rất khá, hình thể của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng vẫn chỉ là chó con, lại có thể đem một đám người dọa sợ.

Nàng chờ đám người kia đi ra ngoài rồi, mới mở miệng nói: "Ô Ô, trở về."

Ô Ô lúc này mới đình chỉ tiến công, lui về trong sân nhưng vẫn gầm gừ hung tợn.

Mặc kệ bên ngoài rối loạn, Mạnh Sơ Hi trực tiếp đóng cửa rào lại, nơi này thật sự là chướng khí mù mịt. Chu Thanh Ngô ở một bên đã không còn tức giận, chỉ là ngồi xuống vuốt đầu Ô Ô, đối nó giơ ngón tay cái, thần sắc rất là bình tĩnh, nhưng Mạnh Sơ Hi vẫn có thể nhìn ra trong mắt nàng một tia lạnh lẽo.

Trong lòng nàng có chút sững sờ rồi lại bật cười lắc đầu, thật tình là, tiểu cô nương nhà nàng và Ô Ô khá giống nhau, ngày thường dáng vẻ vô hại non nớt, nhưng lúc này lại rất hung dữ.

"Phụt" Mạnh Sơ Hi không khỏi bật cười, nàng ngồi xuống nhìn tiểu cô nương đang nghi hoặc quay đầu, lại duỗi tay gãi cằm Ô Ô, "Ngày thường vừa ngoan vừa đáng yêu, nhưng hôm nay rất lợi hại, thật hung dữ."

Chu Thanh Ngô ngẩn người, nàng nhìn Ô Ô lại xem xét Mạnh Sơ Hi, dẩu miệng hừ một tiếng, không để ý tới đối phương. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, phụ nhân kia sao lại có thể nói Mạnh Sơ Hi như vậy. Loại nam nhân như Chu Bình sao có thể xứng đôi Mạnh Sơ Hi, giữa những hàng chữ của Trần thị còn mang theo giọng điệu bố thí, khiến nàng hận không thể mang theo Ô Ô cùng đi cắn bà ta.

"Nàng sinh khí rồi?" Mạnh Sơ Hi trìu mến nhìn nàng, ngữ khí mềm nhẹ.

Chu Thanh Ngô gật đầu lại lắc đầu, duỗi tay nói: Ta là tức giận đám người kia, nàng không giận sao?

Mạnh Sơ Hi hơi hơi mỉm cười: "Sinh khí khẳng định là có, bất quá loại người này tự cho là đúng, ngôn ngữ ác độc, nhưng cũng không đối chúng ta tạo thành thương tổn, họ cho rằng chúng ta bất hạnh, vừa vặn là chúng ta muốn họ nghĩ như vậy, không phải sao?"

Chu Thanh Ngô suy nghĩ một chút, như cũ cau mày, vẫn là tức giận.

Thấy nàng còn chưa nguôi giận, bộ dáng vừa đáng yêu lại nghiêm túc, Mạnh Sơ Hi cười nói: "Chẳng lẽ nàng hy vọng ta gả đi ra ngoài?"

Chu Thanh Ngô lập tức mở to hai mắt, nàng khẽ lắc đầu, cuối cùng biệt biệt nữu nữu nói: Không thể gả chồng, cùng không muốn lấy chồng, hai chuyện này khác nhau.

Nàng lại nhớ đến lời Trần thị, thở phì phì nói: Bà ta còn bảo nàng gả vào phải thay Chu Bình giặt quần áo, nấu cơm, nghĩ thật tiện nghi!

Nàng đều luyến tiếc để Mạnh Sơ Hi giặt quần áo nấu cơm, nếu không phải Mạnh Sơ Hi muốn làm cơm, nàng căn bản sẽ không cho nàng ấy động tay. Hiện tại bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, Mạnh Sơ Hi ở bên nàng liền phải chịu khổ, nàng buồn rầu đến lợi hại, nếu nàng có năng lực, tuyệt đối sẽ không để Mạnh Sơ Hi làm việc, nàng tình nguyện vẫn luôn giặt quần áo nấu cơm cho nàng ấy cả đời.

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ