Mạnh Sơ Hi bật cười ra tới, tiểu cô nương nhà nàng thật quá mức đáng yêu, ai có thể cự tuyệt một yêu cầu như vậy. Nàng cúi người tay trái ôm eo Chu Thanh Ngô, làm nàng ấy dựa vào trong ngực chính mình, tay phải chế trụ đầu nàng ấy, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng nhuận kia.Trừ bỏ lần đó Chu Thanh Ngô gặp nạn, nàng sợ hãi vì thiếu chút nữa mất đi nàng ấy, cho nên hôn đi qua khống chế không được, nàng hôn trước nay đều phá lệ ôn nhu, trước nhẹ nhàng chạm vào cánh môi nàng ấy, chậm rãi vuốt ve, sau đó gõ khai cửa nhỏ, câu dẫn lấy tiểu gia hỏa ngượng ngùng đáng yêu bên trong.
Ánh nến đong đưa, bóng người lay động, hai người gần gũi dựa vào cùng nhau thân ảnh ở trên cửa sổ chập trùng, thân mật khăng khít.
Các nàng hôn thật lâu, Mạnh Sơ Hi mới buông ra Chu Thanh Ngô cả người đã phát mềm, thấy nàng đầy mặt đỏ bừng ngực không ngừng phập phồng, thấp thấp cười một tiếng, tiếng cười này ngọt ngào giống như một viên kẹo, câu đến Chu Thanh Ngô trong lòng phát ngứa.
Mạnh Sơ Hi bình tĩnh nhìn nàng, nỉ non nói: "Nàng biết sau khi uống rượu giao bôi, chúng ta phải làm gì không?"
Chu Thanh Ngô đầu có chút vựng, sau một lúc lâu mới quay qua nhìn nàng, đôi mắt hoa đào mở to, trên mặt đỏ ửng lập tức lan tràn tới cổ, Mạnh Sơ Hi không cần nhìn cũng biết thiếu nữ toàn bộ thân mình đều đỏ.
Mạnh Sơ Hi lại nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn nàng, đêm nay chính mình giống như vẫn luôn đang cười.
Chu Thanh Ngô thoáng nghiêng đi, nhìn Mạnh Sơ Hi ra dấu mấy cái: Nàng không phải nói ta còn nhỏ sao?
Mạnh Sơ Hi vẫn đang cười, cúi người xuống vòng ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thấp thấp nói một câu, tức khắc Chu Thanh Ngô bỗng nhiên mở to hai mắt.
"Nàng còn nhỏ, nhưng ta đã đủ lớn."
Nàng ngơ ngác nhìn Mạnh Sơ Hi, trong mắt thần sắc nhiều lần biến hóa, hô hấp đều nhịn không được loạn cả lên, nàng lắc lắc đầu mặt đỏ tai hồng lại tay chân luống cuống, con ngươi thế nhưng dâng lên ánh sáng.
Mạnh Sơ Hi biết ý tứ nàng, cúi đầu hôn hôn lên khóe môi nàng, tiếng nói vừa nhu lại mị: "Tỷ tỷ dạy muội."
Nói xong câu đó, Mạnh Sơ Hi mang theo người ngã xuống trên giường, hơi hơi cúi người nhìn thiếu nữ dưới thân đã bắt đầu choáng váng, sau đó hôn lên tóc dài của nàng, một đường đi xuống.
Đồng dạng màu hồng lóa mắt giao triền ở bên nhau, càng ngày càng triền miên, giữa ánh nến leo lét hồng ảnh đã bắt đầu lộ ra màu trắng oánh nhuận, trong phòng vẫn thực lạnh, sau khi bàn tay trắng nõn đem hỉ phục đỏ thẫm cởi xuống, liền xốc chăn đắp lên, vì thế vệt sáng bóng động lòng người kia hoàn toàn bị che lấp.
Giữa đêm tháng hai, ngoài phòng thực an tĩnh cùng quạnh quẽ, chính là nến cưới bập bùng trong phòng đem bầu không khí đốt nóng, xuân ý dạt dào.
Chu Thanh Ngô cả người đều là hỗn độn, Mạnh Sơ Hi ở trong chăn ôm nàng xoay một vòng, nàng chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, liền đã nằm ở trên thân nàng ấy. Đây là lần đầu tiên nàng ở vị trí này nhìn xuống Mạnh Sơ Hi, nữ nhân dưới thân bởi vì ngà ngà say mà ánh mắt mê ly, sóng mắt lưu chuyển, câu đến nàng thần hồn điên đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...