☆Chương 88: Tiền ta đều đưa cho nàng, nàng nuôi ta

3.5K 309 60
                                    


Hai người bày trí lại sân nhà rất tốt, mười con gà nuôi đều khỏe mạnh trưởng thành, đã nuôi hơn hai tháng, cái đầu còn không lớn, nhưng lông tơ trên cơ thể chúng đều bắt đầu thay đổi.

Cho gà ăn xong, Mạnh Sơ Hi chuẩn bị làm cơm chiều, trong nhà còn có bồn bồn*, mặt khác thịt gà hầm tối qua vẫn còn, nàng chuẩn bị lấy ra xé phay.

*Bồn bồn là cách gọi hiện nay, TQ xưa gọi là cây cỏ nến

Canh gà xé phay rất dễ làm, thịt gà xé nhỏ ướp với muối, nước tương cùng nước chấm đặc chế, để vào gừng tỏi rắc lên chút hạt mè, rưới dầu vừng lên trên, hấp cách thủy liền có thể ăn.

Món chính vẫn là bồn bồn, ngày hôm qua chỉ lấy một ít chiên trứng, hôm hay nàng muốn cho Chu Thanh Ngô nếm thử bồn bồn xào. Phần thân rễ giống như ngọc trắng, tươi mới thanh hương, ăn sống giòn nộn hơi ngọt, cho nên cách chế biến tốt nhất là giữ nguyên hương vị tươi non vốn có của nó, không cần nêm nếm quá nhiều.

Trong nhà thịt hun khói còn một ít, Mạnh Sơ Hi cắt ra vài miếng rồi cho vào nồi nấu chín. Nước súp nấu từ thịt hun khói có màu trắng đục thơm nồng, hương vị đậm đà, chất thịt tự nhiên tươi đẹp.

Khi dầu nóng lên liền cho bồn bồn vào chảo, xào nhanh với lửa lớn cực nóng để giữ độ giòn, chờ nước súp tiết ra liền đổ thịt hun khói đã được nấu mềm vào, lại rưới một bát nước thịt lên, món bồn bồn xào thịt hun khói liền sẵn sàng ra chảo.

Mạnh Sơ Hi gắp một miếng bỏ vào trong chén Chu Thanh Ngô, Chu Thanh Ngô kẹp lên để vào trong miệng, vị giòn đủ để cho người trước mắt sáng ngời, lúc một ngụm bồn bồn trơn mềm thấm nhập đầu lưỡi, hương thơm nồng nàn liền ở xoang mũi rong chơi, ăn ngon đến hận không thể nuốt rớt đầu lưỡi.

Canh gà xé phay nước đặc sệt, chua nhẹ rất ngon miệng, thập phần tốn cơm, vị cay của gừng tỏi cùng thịt gà tổ hợp bên nhau, ăn rất ngon, một bữa cơm chiều này Chu Thanh Ngô ăn thực thỏa mãn.

Ăn xong nhìn trước mặt chén dĩa bị càn quét không còn gì, Chu Thanh Ngô có chút hối hận: Cảm giác chính mình bỏ qua rất nhiều mỹ vị.

Cây bồn bồn thường mọc nơi vũng bùn bờ sông, trong làng vẫn còn hai cái ao cạn giống như vậy, chưa từng nghĩ tới giấu ở dưới bùn chính là loại mỹ vị này.

Mạnh Sơ Hi cười nói: "Một miếng bồn bồn giòn tan, mãn bàn hương thơm cá chép, bồn bồn chính là món ngon từ bao đời nay. Có thời gian ta lại dẫn nàng đi hái, về làm gỏi bồn bồn cho nàng ăn, chịu không?"

Tiểu cô nương đại khái thật sự vì bỏ qua nhiều món ngon mà ảo não, Mạnh Sơ Hi cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, ở một bên dỗ dành nàng.

Tháng năm đã bất tri bất giác kết thúc, đến lúc Mạnh Sơ Hi được nhận tiền lương, một trăm quan tiền thưởng kia cũng được Chung thúc giao cho nàng. Trừ bỏ một trăm quan này, tiền công của nàng là mười sáu quan, tất cả đều nhận bằng ngân phiếu, nếu cần tiền đồng liền đến kho bạc Nghiêm phủ đổi.

Đây là mức thù lao không nhỏ, hiện giờ Đường triều trả tiền công cho một nam nhân trưởng thành lao động vất vả khoảng bảy mươi văn một ngày, trong đó bao gồm tiền ăn.

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ