Mạnh Sơ Hi nhìn lão nhân trước mắt, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nàng cần thiết nói ra những lời này.
"Gia gia, kỳ thật con luôn có rất nhiều điều muốn nói với ngài, nhưng khi đó con quá mức tùy hứng, chỉ một mặt cố chấp làm theo ý mình, cũng không nói cho ngài biết ý tưởng chân chính của con. Con biết ngài rất yêu quý nãi nãi, cho nên giành rất nhiều yêu thương cho cha con, cũng đối con thập phần thiên vị. Nhưng ngài ngẫm kỹ lại xem, ngài, cha con, đại bá, mọi người có từng chân chính vui sướng qua không? Cha con không thích kinh thương, đại bá lại một lòng đi theo sinh ý, năng lực của đại bá mọi người cũng rõ như ban ngày. Ngài năm đó cường ngạnh an bài, làm cho bọn họ thống khổ lâu như vậy, cuối cùng bọn họ song song mất sớm, ngài hẳn là so với ai khác đều khó chịu, nhưng ngài lại như cũ đem suy nghĩ của mình áp đặt lên con và tỷ tỷ."
Mạnh Sơ Hi hoàn toàn đồng cảm với nỗi thống khổ này, phảng phất là câu chuyện của bản thân nàng, đôi mắt đau nhức lợi hại, Mạnh Nhàn Đình chỉ là trầm mặc nghe Mạnh Sơ Hi nói, hắn trong lòng từng đợt rét run.
"Ngài vất vả nuôi lớn chúng con, chúng con vốn không tư cách oán ngài, nhưng Sơ Húc hận con như vậy, trừ bỏ hắn tâm tính không đủ thuần thiện, nguyên nhân vẫn là bởi vì trong lòng không cân bằng. Gia gia, ngài cố chấp sắp đặt, đã làm ba người chúng con lẫn nhau sinh oán hận, thậm chí huyết thống tương tàn."
Mạnh Nhàn Đình vươn tay run giọng nói: "Đừng nói nữa." Hắn làm sao không phải hối hận, lần đầu tiên suy đoán có thể là Mạnh Sơ Huyên đố kỵ Mạnh Sơ Hi nên mới xuống tay với nàng, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ, trách Mạnh Sơ Huyên tâm tính ác độc, ra tay tàn nhẫn với đường muội của mình.
Nhưng khi chuyện phát sinh lần thứ hai, hắn phát hiện thế nhưng là Mạnh Sơ Húc làm, đứa trẻ này ngày thường trước mặt hắn ngoan ngoãn phục tùng, sau lưng lại tâm lý vặn vẹo đến như vậy, hắn phẫn nộ cùng khiếp sợ, đồng thời lại không thể nào tin tưởng, hắn cũng không dám thừa nhận chuyện đến ngày hôm nay là do hắn gián tiếp gây ra. Mà hiện giờ, Mạnh Sơ Hi không lưu tình chút nào vạch trần chân tướng, hắn đích xác có trách nhiệm.
"Ngài là trưởng bối của chúng con, ngài yêu cầu chúng con hẳn là tuân theo, nhưng thưa gia gia, con chủ động né tránh còn rơi vào tử kiếp, ngài có biết nếu tâm tư tỷ tỷ cũng giống như Mạnh Sơ Húc, hôm nay con đã không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện cùng ngài, ngài cũng không cần rối rắm con không chịu tiếp nhận Mạnh gia."
Mạnh Nhàn Đình nghe thế cả người đều rùng mình, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.
Chính là trên thực tế, Mạnh Sơ Huyên lương tâm chỉ là giữ mạng cho đường muội, mà đường muội nàng ấy đã sớm hồn nhập hoàng tuyền.
Mạnh Sơ Hi một phiên lời nói đối Mạnh Nhàn Đình kích thích cực đại, hắn trong lúc nhất thời không tiếp thu được, hư thoát nói: "Con đừng nói nữa, về trước nghỉ ngơi đi, để gia gia một người ở đây."
Mạnh Sơ Hi có chút lo lắng hắn, do dự nói: "Dạ, con làm Tiêu Đạt ở lại bồi ngài. Những lời con vừa nói, chỉ hy vọng ngài có thể cân nhắc, tỷ tỷ tâm tính lương thiện, năng lực cũng vượt trội hơn con, ngài buông thành kiến đi xem kỹ nàng, nhất định sẽ phát hiện nàng càng thích hợp, con lần sau lại đến thăm ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...