☆Chương 119: Mạnh gia muốn đưa người về

3.1K 322 48
                                    


Viết xong thư tín, Chu Thanh Ngô giao cho Kha lão đại, nhờ hắn phái người đưa đến trấn Thanh Dương giao cho Nghiêm Khiêm.

Nghiêm Khiêm nhận được tin rất là kinh ngạc: "Khó trách khó trách, ta lần đầu tiên gặp Sơ Hi liền cảm thấy có chút không đúng, lúc ấy ta đi ra ngoài nghe qua chuyện Mạnh gia tìm người, nhưng nghĩ Thanh Châu xa như vậy, chúng ta cùng Mạnh gia cũng không lui tới không phải rất quen thuộc, sau lại căn bản không nghĩ nhiều."

Chung thúc vừa vặn lại đây tìm Nghiêm Khiêm, biết được tin tức có chút kinh ngạc: "Vậy Thanh Ngô nha đầu viết thư cho ngươi chính là có chuyện gì? Sơ Hi vẫn ổn chứ?"

Nghiêm Khiêm lắc đầu: "Sự tình có chút phức tạp, Sơ Hi còn không có tỉnh. Thanh Ngô viết thư là muốn mời ta hỗ trợ phái người đi bảo hộ Sơ Hi, nói Sơ Hi hai lần bị người đuổi giết chỉ sợ cùng Mạnh gia có quan hệ, hiện nay Mạnh Sơ Huyên đường tỷ của Sơ Hi ở nơi đó, nàng không tín nhiệm người này, sợ lại xảy ra chuyện."

Chung thúc mày nhăn lại: "Lại là chuyện hỏng bét, đều là người một nhà chảy cùng dòng máu, liên tiếp hai lần xuống tay, lòng dạ đủ tàn nhẫn."

Nghiêm Khiêm vào nam ra bắc, đối những việc này thấy được nhiều, khó trách Chu Thanh Ngô có thể nghĩ đến một tầng như vậy, đây cũng không phải tin đồn vô căn cứ, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Nghiêm Khiêm trầm ngâm một phen: "Nếu như vậy, chọn vài người giỏi nhất trong đội bảo tiêu đi phủ Giang Ninh, liền nói biết Mạnh lão bản xảy ra chuyện, Nghiêm gia không yên tâm lại băn khoăn, phái người đi hỗ trợ."

Chung thúc gật đầu, trong lòng lại thế hai người lo lắng: "Đây cũng thật khó cho các nàng, tránh thoát một lần thật vất vả được đến ngày tháng thái bình, lại đột nhiên toát ra một gia thế phiền phức như vậy."

Những cao thủ dưới trướng Nghiêm Khiêm trưa hôm sau liền chạy tới, Mạnh Sơ Huyên nghe xong lý do thoái thác liền nhìn Chu Thanh Ngô, lại chưa nói cái gì chỉ là gật đầu phân phó người an bài chỗ ở.

Chu Thanh Ngô tuy rằng biết như vậy có chút thất lễ, còn có chút nghi kỵ, nhưng Mạnh Sơ Hi an nguy là chuyện trọng yếu nhất, vô luận Mạnh Sơ Huyên nghĩ như thế nào, nàng đều cần thiết làm.

Mạnh Sơ Hi đã hôn mê hai ngày một đêm, chuyện khiến Chu Thanh Ngô sợ hãi nhất vẫn xảy ra, từ chiều hôm nay Mạnh Sơ Hi liền bắt đầu nóng lên, mới đầu có chút phỏng tay, về sau liền toát ra mồ hôi.

Mạnh Sơ Huyên chạy nhanh thỉnh đại phu đến, vị đại phu trên năm mươi tuổi này nổi tiếng xa gần phủ Giang Ninh, hiện giờ các nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn.

Trong lúc đại phu bắt mạch, mấy người xung quanh thở cũng không dám, không khí khẩn trương mà đình trệ, Chu Thanh Ngô đôi tay gắt gao khấu lại, lo lắng cùng sợ hãi khó có thể che giấu.

Đại phu bắt mạch xong trầm ngâm một lát: "Mạch tượng dồn dập, hơi sưng phù, là bởi vì phát sốt. Bất quá ta nhìn miệng vết thương của nàng, đã có dấu hiệu khép lại, tuy còn có chút sưng đỏ nhưng không nhiễm trùng. Chỉ là vết thương quá sâu, hoặc nhiều hoặc ít muốn chịu đựng qua một kiếp. Miệng vết thương dùng thảo dược đắp, càng phải tinh tế làm sạch, nếu thấy màu sắc biến hóa lập tức đổi mới, chớ lại kích thích miệng vết thương. Hiện giờ nàng ra mồ hôi, càng muốn bảo trì vết thương sạch sẽ, mặt khác không thể làm nàng vẫn luôn nóng lên, thường xuyên lau người cho nàng để giảm nhiệt độ."

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ