Chuyện này nói đến cũng khéo, có thể nói là trời cho cơ hội tốt.Hôm nay Mạnh Sơ Hi như cũ đi chờ Chu Thanh Ngô về nhà, bởi vì giữa trưa quá mức bận rộn, Chu Thanh Ngô không ăn gì nên đã đói bụng. Mạnh Sơ Hi liền giống như trước, dẫn nàng đến phố hàng rong mua điểm tâm.
Sau khi mua đồ ăn ngon, hai người trên đường về nhà đi ngang qua một thương hộ khác cũng giàu có nổi tiếng ở trấn Thanh Dương. Gia chủ họ Hoàng, sản nghiệp tuy không bằng Nghiêm gia, nhưng ở Thanh Dương cũng là một đại nhân vật, có thể nói hắc bạch lưỡng đạo đều nhúng tay, vốn là một đại điền chủ dưới tay có hơn trăm mẫu ruộng tốt. Toàn bộ ruộng đất ở Thanh Dương nhà hắn độc chiếm một nửa, tá điền xung quanh cơ hồ đều thuê ruộng của hắn.
Liền ở trước cửa lớn Hoàng phủ, một nam nhân trung niên đang đứng chắp tay cầu xin những người bên trong, có chút bất lực nói: "Khẩn cầu quản gia truyền lời, để ta gặp Hoàng lão gia một chút, thương lượng lại giá cả. Miếng đất đó trước đây ta cũng mua từ trong tay lão gia, còn thỉnh hắn giơ cao đánh khẽ giúp ta vượt qua cơn hoạn nạn này, ta thật sự là cùng đường."
Nam nhân mặc trường bào khá sang trọng, nhưng đáy mắt một mảnh u thanh, râu hỗn độn, đầu tóc cũng chưa bới tốt, hiển nhiên là vội vội vàng vàng không rảnh lo dáng vẻ chính mình.
"Khâu lão bản, mời trở về đi. Lão gia nhà ta thật không ở nhà, hôm nay ngài ấy mang theo thiếu gia đi phủ Giang Ninh, phải ba ngày sau mới trở về. Trước khi đi ngài ấy đã công đạo, mảnh vườn dâu nhà Khâu lão bản trước kia còn có thể đáng giá một chút, nhưng hiện tại cây dâu bị bệnh, tằm lại thất thu, chính là sẽ lỗ sạch vốn. Liền tính không trồng dâu, chặt cây đốt bỏ trồng lại thứ khác, cũng phải mất vài năm mới có thể thực thi, ta nghĩ không ai nguyện ý lãng phí mấy trăm quan để đi bắt lấy một củ khoai lang bỏng tay như vậy."
Nghe được cây dâu, bước chân Mạnh Sơ Hi tức khắc chậm lại, người kia hẳn là Khâu Viễn Chân, thương hộ có bốn mươi mẫu cây dâu trong trấn. Vườn dâu này đã trồng được ba năm, trên cơ bản cũng không kiếm được bao nhiêu bạc. Đơn giản vì nghề nuôi tằm đầu tư quá lớn, nông hộ trong trấn tài nghệ dưỡng tằm không tốt, vườn dâu của hắn phẩm chất cũng bình thường, sản lượng tơ không cao, vốn dĩ cây dâu cùng con tằm là nhất thể, cái này kém thì cái kia cũng không thể phát triển.
Loại tình huống này năm nay mới có cải thiện, bởi vì trấn Thanh Dương là đầu mối vận chuyển hàng dệt tơ khắp Giang Nam, giá cả cũng không tệ lắm, có Nghiêm gia tọa trấn, thu mua cũng sảng khoái, cho nên hấp dẫn không ít nông hộ xung quanh nuôi tằm hái dâu. Nhưng năm nay thình lình xảy ra nạn sâu bệnh làm cho bọn họ hoàn toàn rơi vào vực sâu, mới vừa có khởi sắc liền lỗ sạch vốn.
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng quản gia kia trực tiếp phân phó đóng cửa, Khâu Viễn Chân mới suy sụp từ bậc thang lảo đảo ngồi xuống, nhìn đến các nàng đứng ở một bên, hắn cũng chỉ đờ đẫn liếc mắt một cái, chuẩn bị rời đi, Mạnh Sơ Hi liền gọi hắn.
"Khâu lão bản, ngài đây là muốn bán tang viên?"
Nam nhân vốn muốn rời đi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng, đánh giá một phen sau đó hơi mang châm chọc cười lạnh nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ cô nương muốn mua sao?" Hắn trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, bởi vì hắn dốc hết bạc đầu tư vào vườn dâu, vừa xảy ra tai họa, những thương hộ lão bản kia biết được giá thị trường không tốt, sôi nổi tới cửa đòi nợ, không ai chịu vươn tay giúp đỡ, liền sợ đi chậm bạc chính mình sẽ như đá ném xuống sông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
عاطفيةThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...