Mạnh Sơ Hi đã sớm rời giường ở bên ngoài luống cuống tay chân, nàng kỳ thật không biết giết gà, xưa nay việc giết cá giết gà đều là Chu Thanh Ngô làm, nhưng đêm qua tiểu cô nương đã bị nàng lăn lộn vất vả, nên uống canh gà tẩm bổ, nàng chỉ có thể căng da đầu đi ra chuồng gà.Sợ đánh thức người yêu bé nhỏ đang ngủ ngon lành trong phòng, nàng cổ đủ dũng khí tóm lấy một con gà mái không thường đẻ trứng, tay mắt lanh lẹ mà bắt được tới tay, hơn nữa lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai vặn cổ nó, thế cho nên gà mái tiếng kêu hoảng sợ không thể nào kịp trút xuống.
Ô Ô ở một bên có chút sợ hãi, híp mắt nhìn, chỉ thấy Mạnh Sơ Hi cầm dao phay, ở nơi đó lẩm bẩm: "Chớ trách chớ trách."
Nàng cầm đao nâng vài lần, cuối cùng mới xử lý xong con gà, một bên vặt lông, một bên Mạnh Sơ Hi nói thầm: "Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn."
Sau khi hầm canh gà, Mạnh Sơ Hi lại chưng một phần canh trứng, buổi sáng yêu cầu nhiều một ít protein. Thừa dịp canh gà chậm rãi hầm, Mạnh Sơ Hi nhìn Chu Thanh Ngô còn ngủ an ổn, liền đi ra phố, Chu Thanh Ngô thích nhất bánh táo đỏ ở phố nam, nhân lúc buổi sáng một mẻ bánh mới vừa ra khỏi lồng hấp, nàng liền mua về mấy khối.
Mua về nhà bánh táo đỏ, nàng lại mang y phục hai người giặt sạch phơi nắng, gà trong sân đều đã mang theo con đi kiếm ăn, thái dương cũng đã cao chiếu, đánh giá canh giờ không còn sớm, ngủ tiếp sẽ không tốt cho thân thể, Mạnh Sơ Hi quyết định đi gọi Chu Thanh Ngô rời giường.
Đi vào phòng ngủ, Mạnh Sơ Hi đầu tiên là mở ra cửa sổ, làm ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, theo sau đi đến trước giường đem rèm trướng cột lên ngay ngắn, người đang ngủ giờ phút này nghiêng thân mình, mặt chôn ở trên gối đầu.
Sườn mặt trắng nõn của nàng ngủ đến phấn nộn, tay nhẹ đắp phảng phất đang ôm cái gì. Chu Thanh Ngô đôi mắt to, lông mi cũng vừa dài vừa mật, thoạt nhìn tựa như búp bê sứ, tinh xảo mà linh khí, đáng yêu cực kỳ.
Mạnh Sơ Hi nghiêm túc nhìn, trái tim nhịn không được loạn nhảy dựng lên, liền một điểm nho nhỏ thôi cũng sẽ đối chính mình có lực hấp dẫn trí mạng.
Áp lực không được tâm động, Mạnh Sơ Hi thò lại gần hôn hôn cái trán của nàng, sau đó lại không thỏa mãn mà hôn mặt mày, hôn lên gương mặt mềm mại, bờ môi phấn nộn.
Đại khái là ngủ no rồi, hoặc là bị Mạnh Sơ Hi hôn ngứa, lúc bờ môi bị người chiếm lấy, Chu Thanh Ngô mở mắt ra, giữa mê mang có chút mờ mịt, sau đó gương mặt đỏ bừng.
Mạnh Sơ Hi nở nụ cười, nhéo nhéo cái mũi nàng: "Tiểu đồ lười, nên rời giường, đói bụng rồi đúng không?"
Chu Thanh Ngô ngọt ngào nở nụ cười, đôi tay phủng mặt Mạnh Sơ Hi hung hăng xoa, phát tiết chính mình bất mãn, eo nàng đau đã chết.
Mạnh Sơ Hi mặt đều bị nàng xoa biến hình, nhưng vẫn cười đến xán lạn, duỗi tay xoa xoa eo cùng bụng nhỏ cho nàng, mềm giọng nói: "Thực xin lỗi, ngoan, nàng dậy ăn cơm, ta hầm canh gà, mua về bánh táo mà nàng thích nhất, vẫn còn nóng hổi, muốn hay không?"
Chu Thanh Ngô sửng sốt, nhìn nhìn bên ngoài, lại kinh ngạc chỉ chỉ lên cổ: Nàng giết gà sao?
Mạnh Sơ Hi đang lấy y phục cho nàng, nghe xong nghiêng mắt liếc nàng một cái: "Ta biết giết gà, có gì kỳ quái ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
Lãng mạnThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...