☆Chương 62: Sợ rằng nàng đã có phu quân

4.5K 372 43
                                    


Từ lúc Uyển Thanh Nhan tới, cảm tình giữa hai người tựa hồ lại trở về lúc ban đầu, nhưng rõ ràng là đã khác. Đặc biệt trong mắt Mạnh Sơ Hi, rốt cuộc nàng cũng xem Chu Thanh Ngô là một thiếu nữ cùng trang lứa với mình, loại rung động bị vùi lấp trong dày nặng ôn nhu bắt đầu vô thức bộc phát.

Chu Thanh Ngô mười sáu tuổi lớn nhanh, Tiểu Đậu Mầm nguyên bản giống một nữ hài mười ba tuổi, đã bắt đầu có mị lực độc đáo của thiếu nữ. Nàng vốn cao chưa tới cằm Mạnh Sơ Hi, bây giờ đã đứng tới lỗ tai nàng ấy rồi. Từ lúc thân thể nàng được Mạnh Sơ Hi điều trị tốt, nguyệt sự bình thường lại, đường cong tốt đẹp độc thuộc về nữ tính cũng bắt đầu càng thêm rõ ràng.

Phía trước nàng còn nho nhỏ như đứa trẻ, ăn mặc áo yếm đều nhìn không ra manh mối, đến bây giờ nàng đã ngượng ngùng không dám mặc trung y lung lay trước mặt Mạnh Sơ Hi.

Mạnh Sơ Hi hậu tri hậu giác phát hiện tiểu cô nương nhà mình đã trưởng thành, nguyên bản chỉ là ý vị trêu đùa, nhưng trạng thái mông lung ái muội giữa hai người lúc này khiến Mạnh Sơ Hi cũng có chút ngượng ngùng.

Nhìn tiểu cô nương tắm rửa xong gương mặt đỏ bừng che lấy ngực trèo lên giường, Mạnh Sơ Hi làm bộ sửa sang lại y phục các nàng phơi nắng xong, cũng không nhìn nàng ấy. Chỉ là trong tay vừa mới cầm lên cái yếm, nàng nhịn không được nhìn nhìn, Chu Thanh Ngô thật lâu không đổi yếm mới, này tựa hồ có điểm nhỏ.

Suy nghĩ của nàng bị mạnh mẽ gián đoạn, giờ phút này nàng thật không có tâm tư gì khác, nàng cầm cái yếm quay đầu nhìn Chu Thanh Ngô, đang muốn mở miệng hỏi nàng ấy: "Thanh Ngô, yếm này......"

Chu Thanh Ngô nghe nàng gọi chính mình, quay đầu nhìn Mạnh Sơ Hi, lại thấy trong tay đối phương đang cầm cái yếm của mình, thoáng sửng sốt sau đó trực tiếp đỏ bừng mặt, hận không thể trực tiếp nhảy qua đoạt lấy.

Mạnh Sơ Hi lúc này cũng phản ứng kịp, lời nói trong cổ họng trực tiếp nghẹn lại, thấy dáng vẻ tiểu cô nương xấu hổ sắp chết, gương mặt nhỏ nhắn kia cũng thẳng đỏ lên.

Nàng không thể đặt xuống mảnh vải vóc trong tay, mà tiếp tục cầm cũng không đúng, tư vị này thật khiến Mạnh Sơ Hi mặt già bối rối. Nàng chân tay luống cuống, cuối cùng chạy nhanh đem yếm nhét vào đống quần áo, ngón tay phủ phủ, thanh âm cũng có chút thấp: "Ta, ta chính là cảm thấy yếm này có chút nhỏ, muốn đổi cái mới cho nàng."

Mạnh Sơ Hi vừa nói vừa nhìn nhìn Chu Thanh Ngô, Chu Thanh Ngô hiểu ý tứ nàng, cũng minh bạch Mạnh Sơ Hi không tâm tư khác. Nhưng đây là người trong lòng nàng, cho dù đều là cô nương gia, nhưng bởi vì tầng tình tố không rõ này, khiến cho bầu không khí trở nên rất ái muội cùng xấu hổ.

Thậm chí nàng đều cảm thấy Mạnh Sơ Hi vừa rồi vẫn luôn nhìn ngực nàng, lập tức liên tục gật đầu lùi về ổ chăn, so cái thủ thế: Ta muốn đi ngủ.

Mạnh Sơ Hi đứng ở tại chỗ gương mặt vẫn là nóng lên, theo sau có chút ảo não mà vỗ vỗ đầu chính mình, Chu Thanh Ngô tránh ở trong chăn lặng lẽ vươn đầu nhìn lén, thấy thế lại lùi về, trong lòng vừa thẹn lại ngọt.

Mạnh Sơ Hi tắt đèn nằm tiến trong chăn, nhìn nhìn Chu Thanh Ngô bên người, vẫn là một người một cái ổ chăn, nàng mở mắt ra nhìn chằm chằm mảnh hắc ám trên đỉnh đầu, không tiếng động thở dài, sớm biết như thế, hà tất lúc trước chia giường.

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ