☆Chương 60: Lòng ta thương nàng

5K 392 69
                                    

Mấy lời này của Uyển Thanh Nhan giống như lưỡi đao, từng đao thấm máu! Nàng xốc ra toàn bộ lo lắng mà Mạnh Sơ Hi đè nén trong lòng, thậm chí còn phơi bày tình cảm mà Mạnh Sơ Hi giấu kín một cách trần trụi.

Mạnh Sơ Hi nhất thời không có sức phản bác, sắc mặt cũng thập phần khó coi.

Chu Thanh Ngô vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên này, phát giác bầu không khí giữa hai người càng ngày càng không đúng, đặc biệt là Uyển Thanh Nhan biểu tình trở nên nghiêm khắc, tựa hồ đang trách cứ Mạnh Sơ Hi.

Sau đó lại thấy sắc mặt Mạnh Sơ Hi thay đổi, nàng cũng bất chấp mặt khác lập tức chạy đi qua, vội vàng nhìn Mạnh Sơ Hi, lại có chút vô thố mà nhìn chằm chằm Uyển Thanh Nhan, ra dấu hỏi: Hai tỷ cãi nhau sao?

Mạnh Sơ Hi giữ chặt Chu Thanh Ngô, lắc đầu: "Không có, muội đừng vội, Uyển cô nương chỉ là hỏi ta một ít vấn đề."

Dứt lời nàng thần sắc bình tĩnh nhìn Uyển Thanh Nhan, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nàng tựa hồ liền thanh tỉnh, trước đó hoảng loạn phảng phất chỉ là Uyển Thanh Nhan nhìn nhầm.

Uyển Thanh Nhan chỉ thấy ánh mắt Mạnh Sơ Hi hơi liễm, đối mình gằn từng chữ: "Uyển cô nương yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ lời cô, cũng cảm ơn cô nhắc nhở ta. Nhưng ta cũng nói cho cô biết, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng." Nếu nàng thật mất trí nhớ, đây chính là vấn đề trí mạng, nhưng nàng không phải, nói nàng vong ân phụ nghĩa, ích kỷ cũng thế, mọi thứ liên quan đến nguyên chủ đều không đáng nhắc. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, nàng có thể mặc kệ, hiện thực sẽ luôn ép buộc nàng, đây thật là chuyện nàng phải cân nhắc kĩ.

Dứt lời nàng nắm tay Chu Thanh Ngô đứng ở một bên, ý bảo Uyển Thanh Nhan đi thong thả.

Uyển Thanh Nhan giữa mày kinh ngạc khó nén, Mạnh Sơ Hi thật sự là người lợi hại, ánh mắt nàng thoáng rơi vào hai người nắm tay nhau, lông mày khẽ nhíu, nàng nhìn Chu Thanh Ngô muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài từ biệt, liền xoay người bước lên xe ngựa.

Thẳng đến xe ngựa rời đi, Mạnh Sơ Hi mới buông tay Chu Thanh Ngô. Chu Thanh Ngô mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nàng đi theo Mạnh Sơ Hi vào sân, có chút sốt ruột nói: Cô ấy đã nói gì, khiến sắc mặt tỷ nhìn không tốt như vậy?

Mạnh Sơ Hi không nói gì chỉ là yên lặng nhìn Chu Thanh Ngô, bên tai lời Uyển Thanh Nhan như sấm vang màng nhĩ....

"Cho nên Mạnh cô nương kỳ thật là muốn nàng lưu lại bên cạnh mình đúng không?"

"Làm chậm trễ nàng cả đời, lừa gạt nàng bồi cô chơi loại trò chơi này?"

Nàng quay đầu đi nhắm mắt lại, nàng thật sự là hồ đồ ngu xuẩn, một ngoại nhân như Uyển Thanh Nhan đều nhìn ra, nàng chính mình thế nhưng còn không hay biết! Bị tin tức bất thình lình đánh cho choáng váng đầu, Mạnh Sơ Hi trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nhìn Chu Thanh Ngô vẻ mặt lo lắng, nàng vừa hổ thẹn lại vừa đau lòng.
Sau một lúc lâu hoãn lại đây nàng lắc đầu, sửa sang lại suy nghĩ, thanh âm hơi khàn nói: "Cô ấy nhờ ta khuyên muội đi kinh thành."

Sắc mặt Chu Thanh Ngô cứng đờ, nàng khẩn trương nhìn Mạnh Sơ Hi, nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại.

Mạnh Sơ Hi thấy nàng trở lại dáng vẻ bình tĩnh, trong lòng cảm giác có chút vi diệu: "Thanh Ngô, muội không hỏi ta trả lời như thế nào sao?"

[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ