An bài xong chuyện guồng quay tơ thủy lực, Mạnh Sơ Hi tiến đến bái phỏng Nghiêm Khiêm, quả nhiên Nghiêm Khiêm đã sớm đợi nàng. Lúc thấy nàng tới liền nở nụ cười, phân phó người thượng trà."Nghiêm quản gia, nếu ta đã tới đây, vậy xin vào thẳng vấn đề. Ngài đối ta có ân, cho nên Sơ Hi một khi có đồ tốt, tất nhiên là cùng Nghiêm gia chia sẻ. Lần này nhờ ngài hỗ trợ mời Đàm sư phó, mới có thể tạo kiến guồng quay tơ, ta nghĩ đối với Nghiêm gia, guồng quay tơ này cũng rất cần thiết." Dứt lời, nàng lấy ra bản vẽ đưa cho Nghiêm Khiêm.
Nghiêm Khiêm có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn một lúc lâu, trên mặt biểu tình càng ngày càng thán phục, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu: "Thật sự khả thi?"
Mạnh Sơ Hi gật đầu: "Đã thí nghiệm qua, thành công."
Nghiêm Khiêm nhìn lại bản vẽ, cười hỏi nàng: "Cô nghĩ muốn cái gì?"
Mạnh Sơ Hi cúi đầu cười khẽ, nhấp một ngụm trà: "Ta vốn tưởng rằng mình đã đủ trực tiếp, không nghĩ tới Nghiêm quản gia càng trực tiếp hơn."
Nghiêm Khiêm nhìn nàng nói: "Nhìn người mà hợp tác, ta cảm thấy giữa cô và ta cũng không cần vòng vo làm gì, đi thẳng vấn đề, cuối cùng liền như cô nói, đôi bên cùng có lợi."
Mạnh Sơ Hi hít vào một hơi: "Ta đây cũng không khách khí, ta thỉnh cầu rất đơn giản, Nghiêm gia chiếm cứ bến tàu trấn Thanh Dương, ta nghĩ về sau hàng hóa đi đường thủy phải nhờ các ngài hỗ trợ, tạo thuận lợi cho đoạn đường vận chuyển."
Mạnh Sơ Hi nói xong Nghiêm Khiêm hơi trầm ngâm một lát, sảng khoái nói: "Có thể, nhưng tạo điều kiện cho cô đến trình độ nào, ta cần phải xin chỉ thị lão gia."
Mạnh Sơ Hi gật đầu: "Tự nhiên. Guồng quay tơ bằng sức nước kia, ta đã mời Đàm sư phó khởi công, đến lúc đó Nghiêm quản gia có thể đến xem hiệu quả như thế nào."
"Được, một lời đã định." Nghiêm Khiêm nghĩ trong lòng liền ngăn không được kích động. Phải biết rằng nếu chuyện này thành công, sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí đầu tư nhân lực cùng thời gian, hiệu quả và lợi ích tăng cao, đây có thể nói là sự cải tiến xoay chuyển cả ngành thương nghiệp dệt may.
Nếu Nghiêm gia có thể giành trước một bước, tại Đường triều có thể đạt đến thành tựu không kẻ nào dám khinh thường, cho Mạnh Sơ Hi một chút thuận lợi khi vận hàng đường thủy cũng không có gì đáng nói.
Xử lý tốt chuyện này, Mạnh Sơ Hi liền có thời gian chăm sóc tằm xuân đến khi chúng kết kén, mặt khác xuống tay tìm kiếm xưởng, chờ đến guồng quay tơ thủy lực chế tác xong, cũng nên thu hoạch lứa tằm xuân đầu tiên này rồi, sau đó đem tơ xe thành sợi đưa ra thị trường sớm nhất.
Dưới tay Nghiêm gia chủ yếu là xưởng gia công, làm buôn bán tơ lụa, cho nên lô hàng đầu tiên có thể trực tiếp cung cấp Nghiêm gia, dư lại nàng chính mình thuê người dệt thành con lụa, thông qua vận tải đường thủy chuyển đến địa phương khác, như thế bớt việc tiết kiệm thời gian.
Hết thảy đều như Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô đoán trước, phát triển thật sự thuận lợi. Thực mau nhóm tằm đầu tiên kết kén, Mạnh Sơ Hi nhắc nhở người nuôi tằm kịp thời quan sát tuần tra, chuẩn bị cho tằm lên giàn, liền như vậy mấy ngày lứa tằm do các nông hộ nuôi đều lần lượt kết kén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...