Buổi chiều, Chu Thanh Ngô cùng Mạnh Sơ Hi vội vàng dọn dẹp một gian phòng khác, trải xong đệm giường, Mạnh Sơ Hi có chút áy náy mà nhìn Chu Niệm An, giải thích nói: "Trong nhà đã lâu không có người tới, cho nên đệm chăn cũng không đủ, đêm nay trước ủy khuất ngươi, ngày mai ta cho người đặt một bộ mới."Chu Niệm An vội lắc đầu, vui vẻ mà thỏa mãn: "Đã rất tốt, ta trước đây cũng chưa có giường để ngủ."
Mạnh Sơ Hi rất vui khi thấy nữ hài lộ ra tia vui sướng, nhưng lại cảm thấy chua xót, sờ sờ đầu nữ hài, lại không ngờ Chu Niệm An nhìn nhìn bên ngoài, nghi hoặc hỏi: "Sơ Hi tỷ tỷ ban đêm ngủ cùng Thanh Ngô tỷ tỷ sao?"
Mạnh Sơ Hi sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, sau đó mới có chút lúng túng nói: "Ừ, Thanh Ngô sợ tối lại sợ quỷ, một người ngủ sẽ bất an, cho nên chúng ta vẫn luôn ngủ bên nhau."
Chu Niệm An không nghĩ nhiều gật đầu, giống như bảo đảm nói: "Ta không sợ tối, cũng không sợ quỷ, có thể ngủ một mình."
Mạnh Sơ Hi nở nụ cười, nghĩ đến Chu Thanh Ngô nàng càng muốn cười.
Chu Niệm An liền như vậy gia nhập vào ngôi nhà hai nhân khẩu này, nhiều một đứa trẻ cũng không thể so dưỡng một sủng vật, phí tâm tư càng nhiều. Mạnh Sơ Hi đốt đi khế ước của Chu Niệm An, đảm bảo với nữ hài rằng từ nay về sau không ai có quyền bán nàng đi, lại đưa nàng tới huyện nha đăng ký nhập tịch, hoàn toàn thu xếp ổn thỏa cuộc sống của nàng.
Chu Niệm An đã từng sống trong hoàn cảnh ngư long hỗn tạp, có chút đồ vật còn cần Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô chậm rãi dạy dỗ, nhưng cũng may Chu Niệm An tuy rằng lòng tràn đầy đề phòng, đối thế đạo này cũng tràn đầy căm ghét, nhưng lại rất tín nhiệm Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô, phảng phất trời sinh hợp phách, bởi vậy một mực nghe lời các nàng.
Mấy ngày nay chỉ cần có thời gian rảnh, Mạnh Sơ Hi sẽ dạy nữ hài viết chữ, bắt đầu từ Thiên Tự Văn*. Nữ hài hiếu học lại thông minh, Mạnh Sơ Hi cũng không cần phí nhiều tâm tư dạy nàng. Chỉ là Chu Niệm An đối ngoại nhân rất lãnh đạm, thậm chí kháng cự cùng người ngoài giao lưu, lúc theo các nàng ra ngoài luôn đứng phía sau không nói một lời, biểu tình cũng lạnh nhạt, mang theo một loại mỏng lạnh xem kỹ.
*Thiên tự văn là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương, được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ.
Mạnh Sơ Hi cùng nàng nói qua vài lần, Chu Niệm An chính mình cũng biết, cũng có nỗ lực sửa chữa, bấy nhiêu cũng để làm hai người Mạnh Sơ Hi vui mừng.
Chu Niệm An tuy rằng nhỏ, nhưng trải qua rất nhiều sự đời, cơ hồ không có tật xấu của những đứa trẻ được kiều dưỡng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không cần hai người nhiều nhọc lòng.
Chu Thanh Ngô phát hiện, thêm một người trong nhà thanh âm càng náo nhiệt, Mạnh Sơ Hi cũng rốt cuộc không cần luôn một người nói chuyện. Đương nhiên đây là suy nghĩ của nàng, kỳ thật Mạnh Sơ Hi càng thích cùng Chu Thanh Ngô nói chuyện.
Hai bộ chén đũa trong nhà biến thành ba bộ, lúc Mạnh Sơ Hi ra ngoài bận rộn không kịp trở về, trong nhà cũng không phải chỉ có một mình Chu Thanh Ngô, làm nàng càng thêm an tâm cùng hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...