Nhìn hai người rời đi không quay đầu lại, Chu Bình nghĩ đến lời Mạnh Sơ Hi, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh, nguyên bản đầy ngập lửa giận đã bị dập tắt, dư lại chỉ có đầy đất tro tàn sau trận hỏa, một mảnh hỗn độn.Chu Thanh Ngô nhìn Mạnh Sơ Hi nói mấy câu đem Chu Bình đuổi rồi, vẻ mặt Chu Bình lúc đó làm nàng trong lòng một trận sung sướng, hiện giờ nàng nhìn Mạnh Sơ Hi, trong mắt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bất quá, hồi tưởng những gì Mạnh Sơ Hi nói vừa rồi, nàng duỗi tay hỏi: Trước đây Chu Bình đã từng nói chuyện với nàng rồi?
Mạnh Sơ Hi xoay người lại khẽ nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Ngô, ánh mắt sâu kín, Chu Thanh Ngô tâm tư trong sáng, từ cái nhìn này, nàng đã hiểu được ý tứ Mạnh Sơ Hi, gương mặt hơi hơi đỏ lên, giấu đầu lòi đuôi mà dời ánh mắt, đánh xuống tay thế giải thích:
Ta chỉ là hiếu kỳ.
Mạnh Sơ Hi cúi đầu, tay đặt ở chóp mũi che ý cười, sau đó nheo mắt nói: "Hiếu kỳ sao? Ta như thế nào cảm thấy nàng đang ghen đây?"
Chu Thanh Ngô lỗ tai đỏ lên, nhấp khẩn môi vội vàng lắc đầu, bộ dáng này chính là đánh chết không nhận.
Mạnh Sơ Hi nhướng mày, gật gật đầu: "Ầy, nguyên lai nàng không ghen, vậy ta không nói cũng không việc gì."
Chu Thanh Ngô nghe xong liền biết người kia đang trêu đùa mình, duỗi tay không nhẹ không nặng đánh Mạnh Sơ Hi một cái, hàm sân đái nộ*.
*ngậm giận trong mắt
Mạnh Sơ Hi không đùa nàng, hắng giọng nói: "Được rồi, ta thành thật công đạo, ta và hắn cũng không có như thế nào tiếp xúc, liền ngày ấy sáng sớm ta đi hái lá dâu, hắn đột nhiên cùng ta chào hỏi, nói tổng cộng không đến ba câu, yêu cầu ta thuật lại cho Thanh Ngô nhà ta nghe sao?"
Chu Thanh Ngô mặt đều đỏ lên, cũng không điệu bộ, duỗi tay liền cào bên hông nàng. Mạnh Sơ Hi lập tức mỉm cười xin khoan dung, hai người trực tiếp làm ầm ĩ trên con đường nhỏ.
Vốn dĩ các nàng ra ngoài là định đi hái lá dâu, tằm sắp ngủ một giấc dài, muốn tằm không bệnh và phun nhiều tơ, tuyệt đối không thể bạc đãi chúng nó về mặt ăn uống.
Chỉ là đang đùa giỡn thì đột nhiên sau lưng các nàng vang lên một thanh âm quen thuộc.
"Thanh Ngô."
Hai người vội vàng ngừng lại, sau khi thu cười đùa liền biến thành hai cô nương văn tĩnh ổn trọng trong mắt người khác.
Mạnh Sơ Hi thần sắc hơi liễm liếc nhìn Chu Thanh Ngô, lúc này mới đưa mắt nhìn người vừa tới.
"Mạnh cô nương." Uyển Thanh Nhan đối Mạnh Sơ Hi cũng không còn ôn hòa như trước, vẻ mặt lãnh đạm, trong tiếng nói cũng ít đi mấy phần thân cận.
Uyển Thanh Nhan không kêu tên Mạnh Sơ Hi, Chu Thanh Ngô lập tức ý thức được không đúng, bao gồm sự thay đổi trong cảm xúc đối phương. Trong lòng có chút bất an, bởi vì Sơ Hi không đồng ý khuyên chính mình trở về kinh thành, Uyển tỷ tỷ liền đối Sơ Hi có ý kiến sao?
"Ta vừa đến nhà muội lại phát hiện muội không ở, nghe hàng xóm nói muội đi ngoài ruộng, cho nên ta liền đến xem." Uyển Thanh Nhan nhìn hai người đều cõng sọt, nghi hoặc hỏi, "Đây là đi làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô-Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceThể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi Văn án: Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch...