Chương 13: Lễ tình nhân

3.2K 221 6
                                    

Jeon Jungkook hơi khựng lại một chút, sau đó chỉ mỉm cười cho qua chuyện, không đề cập đến vấn đề này nữa. Anh giơ tay áp lên gò má cô, nhíu mày hỏi: "Sao sắc mặt lại kém vậy, không nghỉ ngơi đủ à?"

Shin Dakyung giải thích: "Gần đây mình vừa được thăng chức nên hơi nhiều việc ấy mà."

"Đây là lí do mình luôn không thể yên tâm về cậu." Anh nâng cằm cô lên, nheo mắt quan sát một chút rồi nói: "Còn cả quầng thâm nữa đây."

"Nhìn thấy rõ như vậy sao? Mình chẳng trang điểm gì cả." Shin Dakyung rụt người lại, giơ tay ôm lấy mặt mình. Nếu biết trước anh sẽ về thì khi ra khỏi nhà cô đã dậm thêm chút phấn rồi. Bây giờ cô đang để mặt mộc, quầng thâm suốt mấy ngày nay cứ thế lộ hết cả ra ngoài.

"Cũng xinh mà." Jeon Jungkook kéo cô lại gần, anh nắm lấy hai cổ tay cô, hơi cúi người xuống, cố tình tỏ vẻ khó chịu nói: "Cấp trên của cậu tên gì đấy? Dám hành hạ cậu như vậy à!"

Shin Dakyung cười ngọt ngào, cô chủ động khoác tay Jeon Jungkook, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng như sao: "Vậy giờ chúng ta dạo phố một lát đi, cậu không bận gì nữa chứ?"

"Bận thì không." Nhưng Jeon Jungkook lại đột nhiên rút tay ra khiến cô ngẩn ra giây lát. Anh đặt tay lên vai cô, xoay người cô về hướng khu nhà, nhẹ giọng nói: "Cậu lên nhà khoác thêm áo vào đã, trời đang lạnh đấy. Mình đợi ở đây."

"Không..." Shin Dakyung định xoay người lại.

"Mặc thêm áo vào rồi xuống, không cần trang điểm đâu. Vì thời gian có hạn thôi nên cậu đừng lãng phí." Jeon Jungkook lập tức giữ chặt lấy người cô. Anh cúi thấp xuống, dặn dò mấy câu rồi hô lên: "Nào, nhìn phía trước, bước đều!"

Shin Dakyung nghe anh nói vậy thì càng rối bời, vấn đề lớn nhất nằm ở vế trước. Cô nhất quyết không chịu đi, gương mặt thoáng thất vọng: "Cậu... vẫn còn việc phải làm nữa sao?"

"Còn chứ, mình sẽ làm việc đó với cậu vào tối nay." Jeon Jungkook mỉm cười, anh hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai cô, bờ môi khẽ cọ sát: "Lễ tình nhân năm nay chắc chắn sẽ rất khó quên."

Shin Dakyung không ngốc đến mức không nhận ra được sự mờ ám thông qua câu nói này. Cô ngượng chín cả mặt, trái tim đập nhanh như một quả bom sắp nổ tung. Shin Dakyung vội gạt tay anh ra: "Mình đi lấy thêm áo, cậu chờ đi."

Dứt lời, cô liền đi nhanh vào nhà, như một chú thỏ hoảng loạn tìm đường chạy trốn khỏi gã thợ săn đang chĩa súng vào mình.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng dáng cô, không nhịn được cười...

***

Thành phố càng về đêm lại càng xa hoa. Những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc treo trên các toà nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn, những cửa hàng quần áo thuộc một loạt các thương hiệu cao cấp đang tập nập người ra kẻ vào. Tất cả sự xa hoa này đều là từ tiền bạc mà có.

Bây giờ đã quá giờ tan tầm, hơn nữa ngày mai cũng là ngày cuối tuần, đặc biệt lại may mắn rơi vào lễ tình nhân nên trên phố càng ồn ã hơn. Người qua người lại nhìn đâu cũng có, hầu hết đều là những đôi tình nhân trẻ tuổi.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ