Chương 140: Cảm ơn anh

2.1K 175 18
                                    

Chín giờ rưỡi tối, Shin Dakyung một thân một mình ở trong phòng ngủ, lặng lẽ sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của Jeon Jungkook vào va li. Cho dù với thân phận là một trợ lý hay một người vợ thì đây cũng là việc mà cô phải làm.

Sau khi về nhà, cô lên phòng tắm rửa, còn anh tắm ở tầng dưới, đến tận bây giờ đã được một tiếng hơn rồi mà anh vẫn chưa quay về phòng. Cô có cảm giác, có lẽ là anh thật sự không muốn nhìn thấy cô.

Không chỉ có mỗi ngày hôm nay, mà kể từ khi anh giận cô thì bọn họ đã thành ra như vậy rồi. Sau khi tan làm về, ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì cô không còn nhìn thấy anh nữa. Anh ở trong phòng sách suốt cả đêm, đợi đến khi cô đã ngủ rồi mới quay về phòng.

Có một tối, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó một bên giường hơi lún xuống. Cô biết anh chịu về phòng rồi, vì cô nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh.

Anh cũng không còn vòng tay ôm cô như trước nữa, chỉ nằm yên như vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng.

Tầm nhìn phía trước nhòe đi, nước mắt cứ thế chảy dài, thấm ướt gối nằm.

Shin Dakyung phân chia quần áo đi làm và ở nhà của anh ra thành từng bộ, gấp lại gọn gàng rồi xếp vào hành lý. Cô còn chuẩn bị thêm một vài loại thuốc như thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt và thuốc nhức đầu, đề phòng trường hợp khi anh cần dùng đến chúng.

Cô là người sai trước, thế nên anh có giận cô thì cũng dễ hiểu, cô không thể bỏ mặc anh được, vì nếu làm vậy thì sai sẽ chỉ càng thêm sai mà thôi.

Việc gì cô làm được thì cô sẽ làm, cứ coi như là chuộc lỗi đi.

Sau lưng Shin Dakyung, cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Không biết Jeon Jungkook đã đứng ở đó từ khi nào, ánh mắt anh dừng lại trên người cô suốt một lúc lâu. Cái nhìn ấy ảm đạm và đầy phức tạp, dường như còn chất chứa một điều gì đó dữ dội, khó lòng mà nói nên lời.

Lồng ngực bỗng chốc trở nên căng tức, ép chặt hô hấp của anh một cách kỳ lạ.

Jeon Jungkook nghiến răng, quay đầu bỏ đi.

***

Sau khi chuẩn bị hành lý, là thẳng quần áo để ngày mai Jeon Jungkook mặc ra sân bay, Shin Dakyung tìm đến phòng sách. Cô chắc rằng anh đang ở bên trong.

Thế nhưng khi đã đứng ngay trước cửa phòng rồi, cô lại không biết sau khi vào trong, cô sẽ làm gì và nói gì với anh. Chẳng lẽ chỉ để nói rằng cô đã chuẩn bị đồ cho anh đi công tác xong rồi ư? Chuyện đó thì khi về phòng anh cũng có thể tự nhìn thấy được mà, đâu cần cô phải thông báo làm gì chứ?

Hoặc nếu như sau khi cô nói xong câu đó, anh chỉ đáp lại một chữ "ừ" thì sao? Cô biết phải nói gì tiếp theo? Hỏi rằng liệu anh có tình ý gì với Min Saeron không ư? Quá là vớ vẩn và ấu trĩ.

Nói chung, kiểu gì cô cũng sẽ lủi thủi đi ra khỏi căn phòng này mà thôi.

Cánh tay đang giơ lên định gõ cửa của Shin Dakyung hạ xuống. Cô thở ra một hơi dài, quyết định sẽ bỏ cuộc.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ