Shin Dakyung cảnh giác nhìn Jeon Jungkook, dây thần kinh trong đầu đồng loạt bị kéo căng như dây cung.
Anh mạnh mẽ áp sát cô, sống mũi của cả hai cách nhau chỉ bằng một cm. Càng ở gần anh, cô cảm thấy áp lực đè lên người mình càng nặng. Nét mặt và cả ánh mắt thâm sâu đó khiến cô căng thẳng đến mức không chớp mắt lấy một lần, đồng tử giãn nở, lồng ngực vô cùng bí bách và ngột ngạt.
Cô bất giác ngả người về sau, muốn tránh xa khỏi phạm vi hơi thở của anh. Nhưng bàn tay đang đỡ lấy lưng cô cũng theo đó mà lờ mờ tăng thêm sức, ngăn cản mọi ý định của cô, thậm chí còn kéo cô lại gần hơn.
Bàn tay to lớn ấy như một bức tường băng lạnh lẽo và kiên cố, khi tiếp xúc trực tiếp với lớp da trần của Shin Dakyung không khỏi khiến cô phải rùng mình.
Jeon Jungkook cứ nhìn cô mãi như vậy, tuy rằng anh không hề lên tiếng thúc giục cô trả lời, nhưng ánh mắt đang đâm thẳng về phía cô lại đầy vẻ cưỡng ép, giống như nhất quyết muốn biết được rốt cuộc cô sẽ hồi đáp Kim Taehyung như thế nào.
Shin Dakyung mím chặt môi, mặc kệ nỗi sợ hãi đối với người đàn ông trước mặt đang dần ăn sâu vào từng tế bào mạch máu bên trong cơ thể, cô trước sau đều chỉ im lặng. Bởi cô biết rõ một điều, bất kể câu trả lời của mình là gì đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi việc bị anh gây khó dễ.
Nếu như cô nói cô sẽ không chấp nhận tình cảm của Kim Taehyung, liệu Jeon Jungkook có tin cô dễ dàng như vậy không?
Tuy chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng trước đó anh cũng đã nhiều lần thể hiện quan điểm thông qua thái độ của mình, rằng sau này, anh sẽ không tin cô nữa.
Thế nên, lẽ nào lần này anh lại tin tưởng cô chứ?
Còn nếu như cô đủ can đảm để chính miệng nói với anh rằng, cô muốn đến bên Kim Taehyung, vậy thì đây có khác nào là cô đang tự đâm đầu vào chỗ chết?
Tình huống hiện giờ của cô, sau lưng là vực sâu thăm thẳm, phía trước là một con sói đang rình rập nhất cử nhất động của cô, chỉ chực chờ cô sơ suất một chút, nó sẽ ngay lập tức nhảy vào mà cáu xé.
Vào khoảnh khắc sự bình tĩnh và trí của Shin Dakyung suýt chút nữa bị bầu không khí tĩnh lặng này ăn tươi nuốt sống, Kim Taehyung, người vẫn luôn im lặng chờ đợi sự phản hồi từ phía cô lại bất thình lình lên tiếng.
"Được rồi, là do anh nóng lòng quá thôi. Em đừng để tâm." Kim Taehyung cười bất đắc dĩ, ngữ khí nghe qua có phần khó xử: "Trước đó đã giao kèo sau khi anh về nước rồi mới tính tiếp có đúng không? Vậy em cứ việc suy nghĩ thêm đi, anh không ép em nữa."
Jeon Jungkook xoay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại, sau khi nghe Kim Taehyung nói xong, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người Shin Dakyung.
"Nói đủ rồi chứ? Tìm cách kết thúc đi!" Jeon Jungkook nghiêm mặt. Khí lạnh lan tràn từ đầu mày cho tới đuôi mắt và khuôn cằm căng cứng của anh, sau đó dần dần lan toả ra xung quanh.
Shin Dakyung khó khăn gật đầu, cổ họng cứ có cảm giác nghèn nghẹn không thể diễn tả thành lời, chẳng hiểu là vì cái gì. Cô cầm lấy điện thoại, bật loa lên rồi hắng giọng đáp: "Em biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...