Khoảnh khắc mở mắt ra, trong một thoáng nào đó, Shin Dakyung đã lầm tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ.
Trần nhà xa lạ, ga trải giường xa lạ, cách bố trí và thậm chí là tất cả những gì trong căn phòng này đều hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Duy chỉ có một thứ, Shin Dakyung cảm thấy khá quen thuộc. Thế nhưng cô nhất thời lại không thể nhớ ra lý do vì sao mình lại quen thuộc với nó đến vậy.
Đó chính là mùi hương.
Tuy rằng rất nhẹ nhàng thôi nhưng lại quanh quẩn khắp mọi nơi, rõ ràng nhất chính là ở trên chiếc giường và gối đầu cô đang nằm.
Shin Dakyung khẽ cử động, theo phản xạ đầu tiên là muốn trở mình ngồi dậy. Nhưng khi cô chỉ vừa mới cựa quậy một chút thì lại mất thế, hai tay như bị ai đó bẻ quặt ra sau rồi đóng thành khuôn, nặng nề và nhức nhối vô cùng.
Shin Dakyung vô lực nằm sấp trên giường, lồng ngực bị đè lâu đến mức hít thở khó khăn. Cô hơi nghiêng mặt sang một bên, cũng nhờ tư thế này mà cô mới có thể nhìn thấy và biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình.
Đầu giường được nối bởi một sợi dây dài, hình như điểm dừng của nó chính là cổ tay của cô. Bởi vì lúc cô thử nhúc nhích, sợi dây đó cũng căng ra theo.
Shin Dakyung lặng người, cứ thế nằm yên bất động trên giường.
Cô... bị trói ư...?
Trong đầu Shin Dakyung bất thình lình vang lên một tiếng nổ rất lớn. Những tàn dư của nó lan tràn, tìm đến gặm cắn và ăn mòn toàn bộ lý trí của cô.
Tối hôm trước, trong lúc cô đang ngủ, hình như có ai đó đã đột nhập vào nhà cô.
Mặc cho cô có dốc hết sức mình để phản kháng, chống cực kịch liệt đến mức nào, thậm chí đã cào xước da người đàn ông đó, cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.
Sau đó, cô chẳng còn nhớ rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và liệu rằng kẻ đó có làm gì cô hay không. Bởi vì cho đến khi cô tỉnh lại thì bản thân đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ rồi.
Tâm trạng Shin Dakyung bắt đầu nổi sóng. Cô trở nên hoang mang, hết vùng vẫy rồi lăn đi lăn lại, tìm mọi cách để tháo sợi dây này ra nhưng không tài nào sờ vào được nút thắt của nó.
Cảm giác bất lực khi bố mẹ cô bị tai nạn lại một lần nữa ập đến, ăn sâu vào từng bộ phận bên ngoài và bên trong cơ thể.
Shin Dakyung không la hét, càng không kêu gào cầu cứu. Bởi cô biết, dù có làm vậy cũng vô ích, ngược lại sẽ chỉ khiến cô kiệt sức thêm mà thôi.
Người đàn ông đó... mục đích của hắn là gì?
Nếu hắn đã bắt cô, vậy thì chắc chắn có điều gì đó ở chỗ cô đã thu hút hắn. Thế nên hắn mới muốn có được nó bằng mọi cách, kể cả là giam giữ một người theo cách bất hợp pháp như thế này.
Cô tin rằng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vào căn phòng này thôi.
Shin Dakyung ngẫm nghĩ, sau đó bèn trở mình, tìm cách đứng dậy. Cô không thể cứ nằm một chỗ mà chờ chết như vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...