Chương 106: Cánh tay vung lên

2.8K 201 26
                                    

Go Hayoon giật thót, trong tích tắc quay đầu lại và chạm phải ánh mắt cùng với gương mặt xám xịt, tái mét tựa như chỉ hận không thể giết cô ta đó của Jeon Jungkook, sống lưng cô ta bỗng dưng lạnh toát, trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi không tên dành cho anh mà trước đây chưa bao giờ có.

Trước kia Jeon Jungkook chưa bao giờ thật sự nổi giận với cô ta, có chăng chỉ là những lần cô ta phạm sai lầm nên mới bị anh mắng mà thôi. Thế nhưng, từ sau khi Shin Dakyung xuất hiện, đã không biết bao nhiêu lần anh nổi cáu, lớn tiếng trách mắng cô ta, mà nguyên nhân của những trận cãi vã ầm ĩ ấy gần như đều xuất phát từ người phụ nữ đó.

Shin Dakyung có thể khiến tâm trạng anh thay đổi, anh mỉm cười vi cô, trầm mặc vì cô, suy tư vì cô, phát điên cũng đều vì cô.

Go Hayoon biết rõ trái tim anh từ lâu đã đổi khác, nhưng cô ta lại không có cách nào tiếp thu được điều này, thậm chí là muốn chối bỏ.

Sau khi tiếng quát ấy rơi xuống, tựa như một cơn bão tố quét ngang, Jeon Jungkook sải bước tới gần bọn họ nhưng điều đầu tiên anh làm là ngồi xổm xuống trước mặt Shin Dakyung, kiểm tra xem tình hình của cô như thế nào.

Song giờ phút này Shin Dakyung đã không còn nghe rõ anh đang hỏi cô cái gì, cũng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Những tạp âm ù ù không ngừng đập mạnh vào màng nhĩ đến nhức nhối, tất cả giác quan và giây thần kinh trên người cô sau một cái tát vừa rồi dường như cũng đình trệ.

Điều duy nhất mà cô có thể nhìn thấy, chính là vẻ sốt sắng trên gương mặt của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook thấy cô mãi cũng không trả lời, trước sau vẫn đờ đẫn như một bức tượng thì càng lo lắng hơn. Anh mím môi, trực tiếp giơ tay vén tóc cô ra sau tai.

Gò má cô đỏ bừng một mảng lớn, màu đỏ ấy nổi bần bật trên nền da trắng sáng, ở vị trí gần tai còn có một vết xước nhỏ đang rướm máu. Kể cả khi đứng từ xa, anh nghĩ rằng mình vẫn sẽ có thể nhìn thấy những dấu tay ấy in hằn trên da thịt cô một cách rõ ràng.

Mặc dù anh không phải là người hứng trọn cái tát này, vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy dấu vết đậm màu mà nó để lại, cùng với dáng vẻ hệt như đã bị rút hết hồn vía hiện giờ của cô, anh cũng có thể tưởng tượng được nỗi đau đó lớn đến mức nào.

Sở dĩ gọi là nỗi đau, cũng bởi vì những gì mà cô phải chịu đựng không đơn thuần chỉ là một cái tát hay một cơn đau xác thịt, mà hơn hết nó còn là sự ấm ức không nói nên lời về mặt tinh thần.

Jeon Jungkook xót xa vô cùng, bất giác muốn chạm vào gò má cô. Thế nhưng khi bàn tay anh chỉ còn cách cô khoảng vài mm thì bỗng dưng lại ngập ngừng, sợ rằng sẽ làm đau cô.

Anh nắm chặt tay, từ từ hạ xuống.

Go Hayoon nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, đôi chân theo bản năng lùi về sau vài bước. Tuy không thể nhìn rõ sắc mặt của Jeon Jungkook, nhưng chỉ cần dựa vào sống lưng cứng ngắc cùng với bàn tay đang nắm chặt lại đó của anh cũng đủ khiến cô ta nảy sinh một dự cảm chẳng lành, dự cảm về sự phẫn nộ của anh, về một cơn giông sắp ập đến.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ