Chương 14: Nhà của anh

4.3K 225 11
                                        

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Shin Dakyung nắm tay Jeon Jungkook đi dạo trên con phố, khi đi ngang qua vài cửa hàng nhỏ có ghé vào nhưng chẳng mua được gì, dù vậy tâm trạng cô vẫn vui vẻ khác thường. Vốn dĩ mục đích hôm nay của cô không phải mua sắm, cô chỉ muốn ngắm nhìn thành phố về đêm, tận hưởng sự ồn ã và náo nhiệt của nó.

Cho đến khi đôi chân cảm thấy nhức mỏi, Shin Dakyung mới tìm một hàng ghế bên đường ngồi xuống.

Jeon Jungkook đặt túi xách và túi Chocolate của cô sang bên cạnh rồi ngồi xuống theo. Anh quan sát cô rồi mỉm cười, cúi người kiểm tra chân, khẽ hỏi: "Đau chân à?"

"Hơi nhức." Shin Dakyung mím môi, cười tủm tỉm.

Jeon Jungkook không đáp, khi nhìn xuống gót chân cô, ánh mắt anh hơi nheo lại. Anh giơ tay chạm thử, là một vết xước nhỏ, có rách da nhưng đã lành lại rồi, đang đóng vảy dần, trông giống như chỉ vừa mới xuất hiện không lâu.

Shin Dakyung cảm thấy hơi ngứa bèn rụt chân lại.

Jeon Jungkook xoa nhẹ gót chân cô, anh ngẩng đầu lên, hỏi một câu: "Chỗ này bị sao vậy?"

"Do đi giày cao gót thôi, chắc tại mình chưa quen nên mới thế."

"Bình thường không thấy gì, sao tự dưng lại đi giày cao gót?" Jeon Jungkook khẽ thở dài rồi ngồi lại ghế, anh kéo tay cô qua, vân vê trong lòng bàn tay mình.

Shin Dakyung khẽ giải thích: "Thì là tính chất công việc ấy, mình vừa mới thăng chức nên được chuyển đến tổng công ty, dù sao cũng phải ra dáng một chút chứ?"

Jeon Jungkook vốn dĩ đang táy máy ngón tay cô, nhưng sau khi cô nói xong, anh bỗng nhiên khựng lại giây lát. Khi lên tiếng, ánh mắt anh tối lại trông thấy: "Cậu chuyển đến tổng công ty?

"Đúng thế." Shin Dakyung thấy lông mày anh nhíu lại liền biết được tâm trạng anh chuyển biến, nhưng cô không hiểu lí do.

"Từ khi nào vậy?" Anh tiếp tục hỏi.

Shin Dakyung nhớ lại rồi đáp: "Sau khi cậu đi."

Vừa dứt lời, cô rõ ràng cảm nhận được bàn tay mình bị siết chặt thêm một chút. Cô hơi đau, muốn rút tay ra nhưng không thể. Shin Dakyung thầm quan sát sắc mặt ngày càng trở nên khó coi của Jeon Jungkook, trong lòng cũng rối bời theo.

Từ trước tới giờ anh rất ít khi tò mò về công việc của cô, hôm nay bỗng nhiên lại tra hỏi cô như một tên tội phạm.

Jeon Jungkook suy tư, theo như cô nói thì xem ra cô đã làm việc ở tổng công ty được gần một tuần, trong khi đó anh vẫn đang ở nước ngoài, không hề hay biết. Cảm giác bất an như hoá thành một cơn thuỷ triều ào ạt xô tới, nhấn chìm lấy sự bình tĩnh của anh.

"Cậu chuyển đến bộ phận nào?" Jeon Jungkook mím môi.

Shin Dakyung im lặng nhìn anh, khoảng hai giây sau bèn mỉm cười, xoay người ôm lấy cánh tay anh: "Đừng nói chuyện công việc nữa được không? Mình ra ngoài là để bớt căng thẳng, cậu còn tra hỏi nữa đầu mình sẽ nổ tung đấy."

Jeon Jungkook trầm mặc.

Dù anh không hỏi nữa nhưng sắc mặt anh cũng không tốt lên bao nhiêu. Shin Dakyung nghĩ cách, cô giơ tay lên vuốt phẳng lông mày của anh ra: "Được rồi, đừng chau mày nữa. Khi nào về nhà mình sẽ nói rõ cho cậu biết, bây giờ mình chỉ muốn tận hưởng thôi."

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ