Có đôi lúc, những trải nghiệm tình ái diễn ra trên giường không hẳn sẽ giúp con người bớt đi phần nào sự lúng túng và ngượng ngùng trong tiềm thức. Dù cho trong quá trình phát sinh quan hệ có thể quấn quýt, có thể triền miên, có thể hoà hợp cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc khi đối mặt trực diện với cơ thể của người khác giới, trái tim của bạn sẽ không đập rộn ràng vì xấu hổ, tay chân bạn sẽ không luống cuống vì sự hỗn loạn trong tư duy đến từ tác động bên ngoài, đây vốn dĩ là phản ứng sinh lý rất đỗi bình thường. Tất nhiên, điều này này còn tuỳ thuộc vào mỗi người.
Nó có thể xảy ra với Shin Dakyung, nhưng Jeon Jungkook thì lại không. Đây chính là minh chứng chân thực nhất.
Thế nên, Shin Dakyung cho rằng câu nói "Không còn gì để xấu hổ" đó của Jeon Jungkook chỉ có thể áp dụng đối với những người như anh mà thôi.
Lúc lau dọc xuống đùi anh, đầu óc Shin Dakyung trống rỗng, tay chân hơi run rẩy nên thi thoảng có vô tình chạm vào chỗ không nên chạm.
Cơ thể của Jeon Jungkook cũng xem như không mấy xa lạ đối với cô nên cô đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của anh, "nó" cũng rất khác lúc đầu...
Shin Dakyung ngẩng đầu , bắt gặp khoé môi hơi nhếch lên của Jeon Jungkook, cô xấu hổ hỏi: "Biểu cảm đó của anh là sao thế?"
"Còn sao chăng gì? Cảm nhận!" Jeon Jungkook nhìn cô, đáy mắt anh nửa sáng nửa tối, nhen nhóm một loại khao khát quen thuộc.
Shin Dakyung lại cúi đầu, tiếp tục lau bắp chân giúp anh, cổ họng khô nóng: "Tôi chỉ lau chân giúp anh thôi... phần còn lại anh hãy tự làm."
Jeon Jungkook chau mày, có chút không vui: "Em đã làm thì làm cho trót, lau tất cả nhưng chừa chỗ đó ra làm gì? Giúp người nhưng chỉ giúp một nửa, đây là kiểu đạo lý nửa vời gì thế?"
"Tôi..." Shin Dakyung mím môi: "Tôi làm hết 90% rồi, 10% còn lại nhẹ nhàng thôi, với tình hình hiện tại của anh có thể tự thân vận động được."
"Em..."
"Thôi nhé, tôi đi xả khăn đây, để một cái lại cho anh." Shin Dakyung ngắt lời Jeon Jungkook, cô nhét chiếc khăn sạch vào tay anh, vội vàng đứng dậy: "Quần áo tôi có để sẵn rồi, anh lau xong thì mặc vào, không thì nhiễm lạnh đấy."
Nói xong, cô sải bước rộng vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.
Ở bên ngoài, sắc mặt Jeon Jungkook tối sầm lại, vô cùng khó coi. Anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, lát sau bèn thở dài một tiếng.
Thôi thì tự làm vậy.
Lúc Shin Dakyung mở cửa phòng tắm, định ra ngoài phòng khách thì thấy Jeon Jungkook đã thay đồ mới xong. Cả người anh khô ráo sạch sẽ, có mái tóc còn hơi ướt, sắc mặt thì không được tốt cho lắm, vẫn còn đang hậm hực nhìn cô không rời.
Shin Dakyung không nhịn được phì cười, cứ thế làm lơ anh rồi ra khỏi phòng.
Lát sau, cô trở vào với một đống quần áo trên tay, tiến lại gần Jeon Jungkook rồi thả lên giường. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu xếp quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...